TÔI ĐỌC ĐÈN CÙ
Tôn Nữ Hoàng Hoa
Mấy lâu nay trên diễn đàn lại huyên náo chuyện Đèn Cù. Chuyện Đèn Cù cũng lại đi vào hai phía Đồng và Dị như sự việc cố hữu thường xảy ra trên các diễn đàn.
Không phải vì sự huyên náo giữa Đồng và Dị mà tôi lại đọc Đèn Cù. Thật ra tôi không hiểu cuốn sách mang tựa là Đèn Cù nói cái gì trong đó và ý nghĩa của hai chữ Đèn Cù có được sáng tác dứơi hình ảnh của một mảnh trăng miền Bắc trong đêm Trung Thu có được trăng sáng tỏa hay lại bị mây mù che mất ánh trăng ?
Trước hết tôi đọc được những vần thơ của Thi sĩ Hồ Công Tâm như sau (Xin trích 4 câu)
ĐỌC “ĐÈN CÙ” CẢM TÁC
Khen thay cho cái Đèn Cù
Cù vùng “nhậy cảm”… bỏ bu Đảng rồi!
Lại nhè chỗ kín săm soi
Lột trần thần tượng… hở bòi tô hô (HCT)
Như vậy theo Thi sĩ Hồ Công Tâm thì Đèn Cù đã vạch mặt HCM , hạ bệ thần tượng
Đến khi đọc bài của nhà văn Duyên Lãng Hà Tiến Nhất thì nhà văn DLHTN thắc mắc là cái "Tác phẩm Đèn Cù từ trong nước không biết đi theo con đường mòn nào ra hải ngoại, người ta chưa biết được" nhưng rồi ông cũng biết ra cái điễm dừng chân của Đèn Cù là (trích) : nhưng điểm dừng chân cuối cùng của nó là tờ báo Người Việt tại Nam California. Người ta không mấy ngạcnhiên khi thấy điểm hẹn của cuốn Đèn Cù cũng giống như các cuốn Thằng Hèn của Tô Hải, haycuốn Bên Thắng Cuộc của Huy Đức. Từ đó người ta có thể suy ra - mà chắc là trúng- điểm xuất phát của Đèn Cù là ở đường YếtKiêu, Hànội, và như thế là nó cũng xâm nhập vào cộng đồng tỵ nạn tại hải ngoại qua conđường mòn mang tên lão giặc già (Hết trích)
Tôi bỗng hiếu kỳ bèn gọi một vài ngừơi quen xem họ có "Đèn Cù online" không . Cuối cùng tôi gọi Xuân Dân. may thay Xuân Dân gởi cho tôi nguyên cả cuốn sách online và có phân mở đầu có "Hiệu đính và Biên tập: - Ngô Nhân Dụng, Ðinh Quang Anh Thái và Võ Ngàn Sông.Bìa và trình bày: - Uyên Nguyên
Đọc qua lời giới thiệu ÐÈN CÙ CỦA TRẦN ÐĨNH qua ngòi bút của Ngô Nhân Dụng, tôi nghĩ Ngô Nhân Dụng nên đổi qua ngành viết quảng cáo cho những mầm non ca sĩ đang lên. Bởi cái bốc thơm của Ngô Nhân Dụng chắc tác giả có đọc cũng cảm thấy ngượng ngùng. Mở đầu Ngô Nhân Dụng ca :( trích) Quý vị phải lắng yên nghe bài Đèn Cù." Nghe cái gì trong Đèn Cù ?
Tôi đọc từng trang từ khi Trần Đĩnh vào An Toàn Khu(ATK) là phòng viên. Vì còn quá trẻ lúc đó mới 19 tuổi lại được ân sủng của Trường Chinh nên Trần Đĩnh tuy nhỏ tuổi đời nhưng xem ra "ảnh hưởng tuổi đảng" đã vượt trội hơn đàn anh.
Trần Đĩnh cho biết tháng 10/1949 Trung Cộng cho ra đời chính quyền Cộng Hòa Nhân DânTrung Hoa thì hai tháng sau Hồ Chí Minh bí mật xuất ngoại và các đảng viên của Việt Minh lúc bấy giờ rất vui mừng. trích:” Bác xuất ngoại, trong ATêKa chúng tôi rất mực vui. Đang vô thừa nhận mà lại sắp vớ được họ hàng toàn oách ra dáng hết." (trang 45)
Theo đó thì Trần Đĩnh cho biết đầu năm 1945 Đảng CS Đông Dương giãi tán nhưng Trần Đĩnh không nói HCM giãi tán đảng cs đông dương và kêu gọi Liên Hiệp với các đảng phái Quốc Gia để được Pháp thừa nhận nhưng rồi mãi đến tháng 10/49 mới bò qua Trung Hoa để đựoc Mao Trạch Đông kiễm diễm trước khi chấp nhận thành phần phụ thuộc của Trung Cộng
Vì lẽ đó mà Trần Đĩnh cho biết Đang vô thừa nhận mà lại sắp vớ được họ hàng toàn oách ra dáng hết. Nhưng chưa hết sau đó Tran Đĩnh cho biết cả Mao Trạch Đông, Lưu Thiếu Kỳ và Châu Ân Lai xem cái Đảng Lao Động của Hồ Chí Minh như là một đảng Thổ Phỉ và chả xem quân tướng của đảng Thổ phỉ ra cái quái gì (trang 46)
Sau đó Trần Đĩnh cho biết Hồ Chí Minh đã cam tâm tình nguyện lệ thuộc vào Trung Cộng để cho Trung Cộng dẫn dắt Hồ Chi Minh đi thần phục Nga Sô. Ngay khi gặp Hồ Chí Minh theo Trần Đĩnh thì Staline đã không muốn chấp nhận Hồ Chí Minh nhưng đã biết Hồ Chí Minh đã qua Trung Cộng ăn dầm ở dề bên đó nên Staline giao Việt Nam cho Trung Cộng "phụ trách"
Theo đó thì chúng ta có thể suy diễn ra Hồ Chí Minh chỉ là một tên thổ phí và đã bán nước từ thập niên 50 để được cả Nga Sô và Trung Cộng nhìn nhận
Một chi tiết khác Trần Đĩnh đã kể là tháng 8/năm 1950 Trần Đĩnh lên Cao bằng để làm phóng sự Điện Biên Phủ thì thấy cuộc chiến tại Điện Biên Phủ do Trung Cộng và Nga sô chỉ huy và hống hách dạy dổ lính của Hồ Chí Minh cách thức đánh giặc để cuối cùng thắng trận Điện Biên Phủ Hồ Chí Minh đã gởi thư cho Mao Trạch Đông vào ngày 14/10/1950 như sau
( Trích ) :" Tóm lại, tôi cho rằng thắng lợi này là thắng lợi của đường lối Mao Trạch Đông cách mạng, quốc tế chủ nghĩa. Tôi không nói lời khách sáo: “Cảm ơn các đồng chí,” mà nói các đồng chí Việt Nam và nhân dân chúng tôi sẽ nỗ lực hơn nữa giành lấy thắng lợi cuối cùng lớn hơn, lấy thành công để đền đáp sự kỳ vọng tha thiết và giúp đỡ to lớn của Đảng Cộng sản Trung Quốc, Đảng Cộng sản Liên Xô anh em."(hết trích)
Như vậy tức là Trần Đĩnh đã tố cáo sự việc chiến thắng Điện Biên Phủ không phải của "người hùng" Võ Nguyên Giáp mà chính đó là công trạng của Trung Cộng và Nga Sô.
Cũng chính vì cam tâm đền đáp vào sự kỳ vọng thiết tha và sự giúp đở to lớn của Trung Cộng mà đại hội 2 của Việt Cộng tổ chức vào năm 1951 đã đưa đến điều lệ của Đảng ghi là " Tư Tưởng Mao Trạch Đông là kim chỉ nam"
Cũng trong Chương 3 Trần Đĩnh cho biết Trần Đĩnh thuộc vào loại cán bộ cao cấp chỉ đạo và đã đi "dự lớp chỉnh huấn đầu tiên tại Tân Hoa Nam và lớp này chủ yếu dạy cho đảng viên văn nghệ báo chí vế cách thức chỉ đạo"
Trong phần Cải Cách Ruộng Đất ở chương 5 , Trần Đĩnh cho biết đã "nổ pháo" ở xã Dân Chủ và Đối tượng: Nguyễn Thị Năm, tức Cát Hanh Long, nhân sĩ tên tuổi trong Trung ương Hội Liên Hiệp Phụ Nữ cũng như Trung ương Mặt trận Liên Việt, người thường cùng họp long trọng với Hồ Chí Minh, Tôn Đức Thắng, Hoàng Quốc Việt. Nay bà trở thành địa chủ phản động, cường hào gian ác lợi dụng tiếng thân sĩ để phá hoại cách mạng và kháng chiến, có nhiều nợ máu với bần cố nông. (trang 81)
Trong đoạn này Trần Đĩnh đã tố cáo bộ mặt gian xảo của Hồ Chí Minh khi Hồ Chí Minh qua bút hiệu CB gởi bài " Địa chủ Ác Ghê" cho báo của Trần Đĩnh:(trích) : Có lẽ để phối hợp với bài báo của tôi, CB (Bác Hồ) gửi đến bài “Địa chủ ác ghê.” Thánh hiền dạy rằng: “Vi phú bất nhân.” Ai cũng biết rằng địa chủ thì ác: như bóc lột nhân dân, tô cao lãi nặng, chây lười thuế khóa - thế thôi. Nào ngờ có bọn địa chủ giết người không nháy mắt. Đây là một thí dụ:
Mụ địa chủ Cát - Hanh - Long cùng hai đứa con và mấy tên lâu la đã kể các tội cụ thể và con số cụ thể.
Nhưng trích: (Trong hồi ký nói về mười nỗi buồn của Bác Hồ, viết Bác không tán thành đấu Nguyễn Thị Năm nhưng phải nghe cố vấn Trung Quốc, Hoàng Tùng vô tình hay cố tình quên bài báo Bác gây căm thù cao độ này. Đâm ra lại đổ cho Bác cái lỗi không kiên định - nghe cả điều sai vốn trái với ý mình.)(trang 84)
Chúng tôi lượt sơ qua mấy cái gọi là tiêu biểu của Trần Đĩnh đã "nín thở qua sông " trên cái văn phong tố cáo mặt thật của tên bán nước Hồ Chí Minh qua cung cách "yêu thương Bác, gần gũi Cụ"
Cái mà tôi thích nhất là khi Trần Đĩnh diễn tả sự đau đớn của Hồ Chí Minh qua cái chết của Staline để thấy một tên quái vật trong lịch sử của dân tộc Việt Nam. Từ một tên mang mặt người nhưng lòng dạ thú của một tên Sơn Lâm Đảng Trưởng vì muốn có quyền lực đã phải đưa cả dân tộc vào cảnh tố cha đáu mẹ nhưng lại sụt sùi dứơi cái chết của một tên cộng sản ngoại bang.
Nhất là mấy ông Việt gian tay sai của VC ở hải ngoại phải hiểu là từ khi đảng csVN nắm quyền lãnh đạo, Việt Nam chưa bao giờ có độc lập. Ngay cả tên đảng Lao Động hay Cộng Hòa Dân Chủ cũng lại do Staline đặt cho. Vậy thì cái gọi là "Đỉnh cao Trí Tuệ" lại là một tuồng hát cải lương có vua có lọng có người hầu có lính lệ nhưng tàn buổi hát thì hóa ra là một lũ lâu la.
Tôi đồng ý với ông Hồ Công Tâm ở điễm "lột trần thần tượng" Hồ Chí Minh
Tuy nhiên có một vài dữ kiện tôi không đồng ý với Trần Đĩnh tức nhiên ở đó sẽ có sự suy diễn của một ngừơi dân VN không bao giờ tin tưởng những gì VC nói mà chỉ nhìn vào việc VC làm.
Thứ nhất : Trong trang 105 Trần Đĩnh hỏi Thép Mới :
-“Tại sao ta và Diệm đang tranh nhau Hoàng Sa cả ở trên báo mà đùng một cái ta lại công nhận và hoan nghênh Trung Quốc thu hồi Hoàng Sa? “
Trần Đĩnh trả lời:
- Mày ấu trĩ bỏ mẹ! Theo hiệp định Genève thì chỗ ấy dưới vĩ tuyến 17 phải là của Diệm. Để cho ông anh Trung Quốc chứ không để Mỹ nó vào nó xây căn cứ hải quân sát nách à?
Thế là tôi nghĩ ngay - y như Ðảng lúc bấy giờ -- mai kia ta cần, bạn lại trả cho ta, đi đâu mà mất, miễn là về phe ta.( trang 105)
Đọc ngang đây tôi có cảm nghĩ như Trần Đĩnh đã không dám nói sự thật. Sự chuyễn biến này của csVN là đi từ sự thần phục và tình nguyện đem đất nứơc Việt Nam trở thành phần phụ thuộc với Mao như Trần Đĩnh đã thuật lúc ban đầu
Nhưng tại sao Trần Đĩnh lại có câu giãi thích "-- mai kia ta cần, bạn lại trả cho ta, đi đâu mà mất, miễn là về phe ta." như tự trấn an mình hay trấn an ai khi mà điễn hình thực tế là Hồ Chí Minh và Phạm văn Đồng đã dâng Hoàng sa cho Tầu Cộng.
Không lẽ Trần Đĩnh trấn an toàn dân VN đừng lo mai mốt Tầu Cộng sẽ trả lại Hoàng sa cho chúng ta?
Thứ hai: Trong trang 126 (trích) :
Một chuyện xảy ra với tôi trong lúc báo chữ to đang rầm rộ. Câu chuyện tôi giấu mãi.
Bữa ấy tôi đang đọc báo chữ to gần Da Xan Ting, - đại thiện đình (Nhà ăn lớn). Một sinh viên Trung Quốc đến bên tôi. Trắng, đẹp, kính trắng, mắt hiền.
- Xin lỗi, anh là lưu học sinh Việt Nam?
- Vâng, còn anh ala Thượng Hải? (ala tiếng Thượng Hải là chúng ta, chúng tôi.)
- Tôi là... (anh nói tên nhưng tôi không nhớ), muốn nói chuyện một ít với anh, có được không?
Anh nhờ tôi chuyển cho sứ quán Việt Nam một thư đề nghị Bắc Việt Nam hãy tôn trọng hiệp định Genève, đình chỉ đưa quân và vũ khí vào trong Nam cũng như rút lực lượng đã phi pháp cài lại từ 1954.
- Làm gì có chuyện ấy nhỉ?
Hoàn toàn bị xúc phạm, tôi vừa ngớ ra ngạc nhiên vừa khó chịu. Anh đốt đảng anh thôi chứ lại định đốt cả đảng tôi nữa ư?
Quí vị nghĩ sao một khi Trần Đĩnh là một cán bộ cao cấp của Đảng sống gần Hồ Chí Minh và ngay cả việc vào phòng riêng của Hồ Chí Minh không cần gõ cửa khi Hồ Chí Minh khóc Stalin như cha của hắn chết. Ấy vậy mả Trần Đĩnh lại không biết việc Hồ Chí Minh chuyễn dân vào lính vượt đường mòn Hồ Chí Minh xâm nhập vào Nam?
Ngừơi đọc ở đây sẽ suy diễn chính Trần Đĩnh không có sự suy nghĩ là Hồ Chí Minh vi phạm hiệp định Geneve chuyễn quân vào miền Nam VN để gây chiến tranh hầu thực hiện mộng bá chủ hoàn cầu của Nga Sô
Cái gì đã làm cho Trần Đĩnh ngại ngùng khi không dám nói sự thật chính Hồ Chí Minh mở cuộc chiến tranh tại Nam Việt Nam trong khi một sinh viên người Bắc Kinh có tinh thần tôn trọng lẽ phải đã phải lên tiếng yêu cầu Trần Đĩnh nói với Bắc Bộ Phủ Stop vi phạm hiệp định Geneve.
Thứ ba: ở trang 181 chương 5 Trần Đĩnh nói về cái chết của Nồng Thị Xuân như sau:( Trích)
" Chiều ấy, khoảng bốn giờ về tới Chủ tịch phủ, tha thẩn ở sân chờ lấy xe đạp gửi các chú lính gác, tôi bất thần nhớ tới Xuân, cô “con gái nuôi của Bác.”
Hỏi mấy người đứng tuổi nom có vẻ quen từ trên rừng. A, cô Xuân ấy hả? - Lấy chồng rồi. Chồng lái xe. Nhưng chết rồi! - Ố, sao trẻ thế mà chết? - Về quê Cao Bằng bị ô tô đè... - Khổ, sao lại thế! tôi bàng hoàng kêu lên. Lúc ấy chưa biết các tình tiết đồn quanh cái chết tang thương này ( hết trích)
Theo Trần Đĩnh lúc đó chưa biết các tình tiết đồn quanh cái chết tang thương này . Đọc Đèn Cù của Trần Đĩnh chúng ta thấy Trần Đĩnh quá thân cận với Hồ Chí Minh. Còn hơn cà Vũ Đình Huỳnh. Ấy thế mà Vũ Đình Huỳnh biết rõ ràng cái chết tang thương của Nồng Thị Xuân và cả cô em gái của Nồng Thị Xuân Trong khi đó Trần Đĩnh lại bảo chưa nghe đến tin đồn này. Chỉ là tin đồn thôi nhé!
Sau cùng là một chi tiết khác trong Đèn Củ đã làm tôi thật sự không hiểu nỗi Trần Đĩnh . Tôi không hiểu nỗi tại sao Trần Đĩnh lại có thể có một thái độ bình an trước muôn ngàn xác chết của những đảng viên thuộc hai chính đảng Việt Nam Quốc Dân Đảng và Đại Việt Cách Mạnh Đảng
Ở chương 2 Trần Đĩnh viết :"Hay là vì đảng phải dẹp các đảng phái quốc gia để giành lấy độc quyền lãnh đạo? Trước khi hợp nhất, ba tổ chức cộng sản chẳng chửi nhau là phản động và đều muốn xơi tái nhau cả đấy thôi.
Nghe có lý nhưng tôi vẫn không thông lắm. Vẫn thấy để độc quyền lãnh đạo thì đảng cần phải làm suy yếu tất cả các đảng phái khác. Y như trong cuộc đua xe đạp vậy. Đối thủ ngã, anh có xuống đỡ dậy không? " (trang 38)
Quí vị đọc ba chữ : "Làm Suy Yếu" của tác giả Trần Đĩnh quí vị thấy gì ở vụ án Ôn Như Hầu qua hình ảnh thảm thương nhất của hằng ngàn đảng viên Quốc Dân Đảng đã bị Hồ Chí Minh tàn sát sau khi giãi tán chính phủ Liên Hiệp
Giết ngứơi một cách dã man mọi rợ của Hồ Chí Minh mà theo Trần Đĩnh biện hộ là vì Đảng cần phải làm suy yếu các đảng phái khác. Vậy theo Trần Đĩnh ngoài hành vi giết chóc hủy diệt đảng CSVN không còn cách nào khác để làm suy yếu các đảng phái Quốc Gia?
Không biết ông Ngô Nhân Dụng nghĩ thế nào về những dòng viết của ông Trần Đĩnh khi cho rằng phải tàn sát các đảng phái Quốc Gia mới làm suy yếu họ Đây có phải là máu thịt còn tười như ông Ngô Nhân Dụng đã khen ngợi tác giả Đèn Cù :(trích) " Đây là những chuyện thật, sự thật được bày ra, sự thật ròng, như thịt xương còn sống, tàu lá còn xanh, như gỗ mộc không sơn phết." (hết trích)
Nói tóm lại, theo tôi chiều hướng sáng tác của các nhà văn nhà báo trong nước đều mang tình đảng có chỉ thị. Những sáng tác trong nước có tính cách anh hùng cá nhân chủ ý ca tụng những anh hùng và lòng đấu tranh thù hận
Mục đích của chiều hướng sáng tác đó của VC là kích thích người lính bộ đội nhào vào chỗ chết, động viên người dân hy sinh chịu đựng để đào sâu thù hận giữa người Việt Nam.
Tính cách văn chương có tính đảng đó sau khi đối chứng những gì trong tuyên truyền với những gì thực tế trong miền Nam sau 1975 thì những ngừơi cầm bút tại miền Bắc đã cảm thấy hụt hẫng trước niềm tin vốn đã sắt đá khi nghe tuyên truyền "giãi phóng Miền Nam"
Chính những hụt hẫng đó đã khiến một số ngừơi cầm bút tại miền Bắc phải nhận định lại những tác phẫm của mình để tự mình đánh giá lại niềm tin và nỗi tự hào của họ trong quá khứ để cảm thấy đã bị lừa và từ đó đã đưa họ vào tư tưởng phản tĩnh
Trần Đĩnh cũng vậy. Đèn Cù quả là một tư tưởng phản tĩnh cho dù Trần Đĩnh đã chấp nhận lý tưởng Cộng Sản và vẫn tin vào chủ nghĩa như một ước mơ
Đèn Cù của Trần Đĩnh là sự đôi co giữa tinh thần nhân bản vẫn tiềm tàng trong lòng dân tộc Việt Nam cho dù đã hơn một lần bị chủ nghĩa Mác Lê Nine thui chột
Ngoài ra Đèn Cù đã nói lên sự khai chiến giữa chính tác giả với lý tưởng Cộng Sản mà tác giả đã theo, đã tin tưởng mà nay chỉ còn là một ảo tưởng không phù hợp trong thực tại mà tác giả đang sống
Vì thế trong Đèn Cù, Trần Đĩnh đã vạch trần một sự thật của ngừơi dân sống dứơi xã hội chủ nghĩa cộng sản. Người dân phải biết thích nghi để sinh tồn. Từ đảng viên cộng sản cho đến ngừơi cầm bút hay ngừơi dân phải có hai bộ mặt. Một bộ mặt ngoan ngoãn thi hành mọi chỉ thị của đảng , đi đúng con đường Đảng dạy thì mới được yên than. Còn một bộ mặt khác thì chỉ thầm thì độc thoại trong ước mơ trong tư tưởng vì chính những thầm kín những ứơc mơ đó Đảng không bao giờ biết được
Cho dù ở Đèn Cù có những thứ tôi đã không đồng ý như đã nêu ra ở trên nhưng tôi hiểu cho dù là Trần Đĩnh đi nữa nếu có tư tưởng phản tĩnh thì cũng phải sống thật ngoan ngoãn trong cái yên thân của sự khiếp nhược và cam chịu mà thôi.
Tôn Nữ Hoàng Hoa
ngày23/9/2014
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét