Wikipedia

Kết quả tìm kiếm

Thứ Sáu, 31 tháng 10, 2014

DƯ LUẬN VIÊN VC có lãnh lương! Dân VN nghèo vẫn chịu khổ (!)

Duc Nguyen
Được chia sẻ công khai  -  Hôm qua 21:21

 Việt Nam Thời Báo

ĐIỂM MẶT DƯ LUẬN VIÊN
Nguyễn Gia Định
“Sự thật là Hong Kong chưa bao giờ có hệ thống dân chủ dưới sự cai trị của Anh trong suốt 150 năm... và “đề xuất của Bắc Kinh hơn bất cứ thứ gì Hong Kong từng có dưới thời Anh quốc”.
“Tranh luận về việc Bắc Kinh hạn chế dân chủ của Hong Kong sẽ không đi đến đâu vì chủ yếu dựa trên suy đoán, song động cơ của phe biểu tình đã rõ ràng, họ cảm thấy không thể thắng được cuộc bầu cử sắp tới nên đòi sửa đổi phương thức bầu cử”.
Đó là một trích đoạn ở trang http://molang0205.blogspot.com/
. Chủ nhân của trang blog này, như xác nhận của ông Hồ Quang Lợi - Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội: Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đã tổ chức “nhóm chuyên gia” đấu tranh trực diện trên mạng Internet, tham gia bút chiến trên Internet. Đến cuối năm 2012, đã xây dựng được 19 trang tin điện tử, hơn 400 tài khoản trên mạng”.
“Thành phố đã tổ chức đội ngũ 900 dư luận viên trên toàn thành phố nhằm phát huy sức mạnh của đội ngũ tuyên truyền miệng”. Ông Hồ Quang Lợi cho biết như vậy trong một phỏng vấn vào đầu năm 2013.
Cũng thời điểm đó, hội nghị Tổng kết công tác tuyên truyền miệng 2012, cho biết ở trung ương, hiện có 375 báo cáo viên làm nhiệm vụ tuyên truyền miệng. Ở cấp tỉnh, số báo cáo viên tăng nhanh. Năm 2010 là 2.950 người. Đến 2011 đã có 3.240. Tại 659 huyện, 10.732 xã, phường, thị trấn mỗi cấp có 1 báo cáo viên. Đội ngũ tuyên truyền viên còn hùng hậu hơn với 65.000 người.

Dư luận viên được nhận cả lương và phụ cấp. Tháng 12-2012, UBND TP.HCM đã vận dụng chế độ phụ cấp trách nhiệm đối với báo cáo viên các cấp để áp dụng cho đối tượng dư luận viên các cấp của TP.
Cụ thể, mức phụ cấp đối với dư luận viên cấp TP là 0,3 mức lương tối thiểu, áp dụng từ 1-1-2012; đối với dư luận viên tại quận ủy, huyện ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP, các đoàn thể chính trị - xã hội TP, đảng ủy cấp trên cơ sở và đảng ủy cơ sở trực thuộc Thành ủy là 0,2 mức lương tối thiểu, áp dụng từ 1-1-2013. 
Mặc dù danh chính ngôn thuận như vậy, song trong một bài viết gửi đăng trên trang http://www.ijavn.org/2014/10/trao-oi-ve-bai-hoc-au-ve-dan-chu.html
, tác giả ký tên Hoàng Thị Nhật Lệ đã chối đây đẩy và buông lời thách thức:
“Dư luận viên không phải do chúng tôi tự nhận mà là do chính quý vị tự cho là “đấu tranh dân chủ” gán cho với đủ sự ly kỳ, khủng khiếp, như là một phương thức “đàn áp tư tưởng” trên không gian Internet của Đảng và được Đảng ưu ái cho lương bổng hậu hĩnh”. 
Chủ nhân trang http://molang0205.blogspot.com/
, buông lời ngạo mạn và dung tục: “Dư luận viên là một từ đầy ám ảnh đối với các anh phởn động. Thật ra mạng xã hội hay blog vai trò của nó đơn giản chỉ là nơi phát ngôn của người dùng. Chỉ có vậy mà các anh ấy (vịt tiềm, ba que, dâm chủ) sợ thế nhỉ?”
“Các anh có quyền nói lên quan điểm của các anh thì người khác cũng có cái quyền ấy. Sao lại sợ tiếng nói của người ta mà chụp mũ “Dư luận viên” (một thế lực “đáng sợ”). Nhìn cái cách Vịt tiềm giãy nãy giận hờn CEO Facebook “tại sao tiếp tay cho Dư Luận Viên” thiệt buồn cười hết sức”.
“Mấy năm qua các anh ấy vẫn chưa đưa ra một bằng chứng nào chứng minh sự tồn tại của tổ chức “Dư Luận Viên”. “Dư luận viên” theo cách nhìn của đa số có vẻ giống “ông Kẹ” mà người lớn dùng để hù con nít”.
“Ông Kẹ bao nhiêu tuổi, sống ở đâu, có mấy vợ ,có mặc sịp hay không con nít không đứa nào biết nhưng mẹ nó quát “nín! Ông Kẹ bắt đi bây giờ” là tụi nó im thin thít. Vịt tiềm, Ba que, rận chủ sợ “Dư Luận Viên” không khác gì con nit sợ ông kẹ. (Thốn quá nha)”.
Tạm kết bài viết này bang nội dung Quyết định số 6287-QĐ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng:

Đội ngũ dư luận viên thành phố được thành lập gồm 25 thành viên có nhiệm kỳ từ 2010-2015. Dư luận viên thực hiện nhiệm vụ được quy định trong Quy chế hoạt động của dư luận viên thành phố và giao Ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức, quản lý, hướng dẫn và theo dõi hoạt động.
Dư luận viên theo dõi, nắm bắt, phản ánh khách quan, trung thực và kịp thời các luồng ý kiến trong các tầng lớp xã hội; phản ánh, báo cáo dư luận xã hội theo quy định và chịu trách nhiệm về thông tin cung cấp; kiến nghị, đề xuất các giải pháp để định hướng dư luận xã hội nhằm thực hiện đúng quan điểm, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia triển khai các cuộc điều tra dư luận xã hội theo hướng dẫn của Phòng Nghiên cứu Dư luận xã hội thuộc Ban Tuyên giáo Thành ủy; tham dự đầy đủ các hội nghị giao ban dư luận viên định kỳ và các cuộc họp, hội nghị được triệu tập.
Đúng như lời Tố Hữu trong thi phẩm “Ba mươi năm đời ta có Đảng”: Đảng ta đó, trăm tay nghìn mắt…
Trong ảnh là điểm danh vài tai – mắt của Đảng, trong đó có gương mặt quen thuộc với dân oan mọi miền đất nước đang kêu gào công lý tại Hà Nội: Trần Nhật Quang.
NGĐ
Hiển thị bớt

Bắc Kinh: Hà Nội chuẩn Bị Bịp ... Mỹ!

Bắc Kinh - Hà Nội chuẩn Bị Bịp … Mỹ (1)!
 
Vân Anh
Nghe Audio:
Kể từ khi Mỹ và Hà Nội thiết lập “bang giao” năm 1995 đến nay, “chính trị” của bọn Việt Gian Cộng sản hoàn toàn không có gì mới lạ hay thay đổi. Tập đoàn tham lam, gian ác, bịp bợm Cộng sản chúng vẫn con đường “Bác Đi” (bi đát) bi thảm một chiều. Đến ngày hôm nay Việt Gian Cộng sản Hà Nội đang ở trong cái thế không thể thoát nên chúng phải chết. Nếu chúng không biết cách thoát thân mà cứ chạy theo làm tay sai cho Trung Cộng hay “nghe lời” làm theo các quốc gia “chống Mỹ” khác, thì chắc chắn chúng sẽ chết hết, chết cùng một lúc. Nếu không tin chúng chờ một thời gian ngắn nửa thôi thì chúng sẽ rõ. Bài trước Vân Anh có theo ý của Cha, Anh chúng ta mà lập lại câu nói: “Nước Biển Bao Giờ Cũng Mặn” và ngày nay chắc chắn các đảng viên Cộng sản chẳng bao giờ còn có thể cứu được “đảng” nửa. Vậy thì nên nghĩ cách cứu lấy thân mình và gia đình mình là cách hay nhất.
Tập đoàn Việt Gian Cộng sản ngày nay dưới con mắt của các nhà lãnh đạo Tây phương, thì Hà Nội chỉ là một lũ chuyên đi lường gạt và lừa bịp chính người dân Việt chân chất, thật thà của họ. Chứ chưa bao giờ người ta thấy Hà Nội có thể “thành thật” với bất cứ ai, hay chúng đã làm bất cứ điều gì có lợi cho dân cho nước. Người Tây phương, nhất là những “Người Mỹ Chính Thực” họ không thể và không bao giờ chấp nhận sự dối trá. Cũng như vấn đề “chính trị” hiện nay thì tập đoàn Việt Gian Cộng sản lại ở vào vai trò một tên đầy tớ gian manh, ăn cắp, giảo quyệt, phản trắc, sớm đầu tối đánh, nói láo như ranh thì … không có “ông chủ” nào chịu chúng cho nổi. Cho dù “ông chủ” Bắc Kinh đi chăng nửa, thì Trung Cộng cũng đã “ngán” tên đầy tớ Hà Nội đến tận cổ, và “đã ngán” thì làm sao có thể “cưu mang” tên đầy tớ Hà Nội mãi cho được. Trong khi hiện nay chính Trung Cộng cũng ở vào cái thế “tứ bề thọ địch”, cho dù Khổng Minh có sống lại chắc cũng không thể cứu được đảng Cộng sản Trung Cộng thoát khỏi Đại Họa kỳ này. Hiện nay và những ngày sắp tới người ta ước lượng chiến tranh có thể xảy ra bất cứ lúc nào và Chiến Tranh cũng có thể xé tan nước Tàu ra thành nhiều quốc gia nhỏ nhưng thật sự được Tự Do và Độc Lập. Điều này tuy không nói ra nhưng các ông Tĩnh Trưởng ở khắp các tĩnh bang trên lục địa Trung Hoa bây giờ cũng đều mong muốn như vậy. Vì đây là lối đi duy nhất để trả họ về lại với văn hóa riêng của dân tộc họ, đã có tự ngàn xưa trước khi người Tàu Trung Cộng dùng sức mạnh của súng đạn để xâm lăng và tiêu diệt, đồng hóa họ như: Tây Tạng, Tân Cương, Hồi, Mãn Châu ..v.v..
Về Việt Nam thì trong giai đoạn kiến thiết đất nước tới đây (sau khi tiêu diệt xong bọn Việt Gian Cộng sản), những chuyên viên người Việt nào đang sống ở bất cứ nơi đâu, muốn làm việc cho chính phủ Việt Nam, thì những nhân sự đó phải có đủ tư cách, tài năng, đạo đức cũng như hiểu biết tổng quát và rộng rãi trong nhiều vấn đề. Chúng ta khác với Cộng sản là: trong hơn 60 năm qua bọn Cộng sản đã đưa tam đại bần cố nông lên cầm quyền ở Việt Nam để dễ dàng cướp bóc dân Việt. Sách lược của chúng là tập thể chỉ huy, nghi ngờ và báo cáo lẫn nhau, vì vậy nên không ai tin ai. Sự ngu dốt của bọn bần cố nông đã trở thành những tảng đá “vĩ đại” cản đường, và do họ kém hiểu biết nên họ không thể nói chuyện “chính trị đứng đắn” với bất kỳ một quốc gia Dân Chủ nào!.
Một giáo sư chính trị người Mỹ đã nói với người viết rằng: Trong hơn mấy mươi năm qua nước Việt Nam của các bạn dưới sự cai trị của Cộng sản, chúng tôi không thấy Việt Nam có một “chính trị gia” nào có đủ tầm vóc chính trị và viễn kiến để có thể nói chuyện “đứng đắn” với hàng Bộ Trưởng của Hoa Kỳ, (ông giáo sư này ngụ ý Cộng sản Hà Nội nói chuyện lưu manh và bịp bợm thì rất giỏi, chứ nói chuyện đứng đắn thì không có), Và theo tôi thì chẳng bao giờ có chuyện người Mỹ “bật đèn xanh” hay “đèn đỏ” gì cả. Vì có ai có đèn đâu để mà bật!. “Có Lý”. Theo Vân Anh thì: Với đất nước Việt Nam, người Việt nào muốn cứu lấy nước Việt phải có Trí Tuệ và sự hiểu biết Suốt Dọc hơn người. Người lãnh đạo bây giờ và trong tương lai phải có một viễn kiến chính trị sâu và rộng, phải có một kế sách lo cho đất nước ít nhất là hai trăm năm (200 năm) trở đi. Cho nên đã là người Việt Nam thì từ đời này sang đời kia họ đã lấy Lao Động và Sinh Sản để Lập Quốc (Rùa, Hạ tầng của Vật Chất). Họ đã lấy Văn Hóa và Đạo Đức để Dựng Nước (Rồng, Thượng tầng của Tư Tưởng). Nên sách có câu: “Rùa, Rồng gọt giũa dũa hoa thuần túy” là vậy (hoa thuần túy chứ không phải là “hoa Sen”), và niềm tin này đã nằm sâu trong tiềm thức người Việt Nam tự ngàn xưa cho đến ngày nay. Bọn Việt Gian Cộng sản từ tên Hồ Chí Minh trở xuống tên họ Nông bây giờ chúng chỉ giỏi bịp bợm chứ chúng không có và không đủ khả năng để ý thức, cũng như hiểu biết được yếu tố ở trên. Vì lẽ “đơn giản” đó cho nên chúng mới cam tâm đi làm Việt Gian tay sai, bán nước cho người là vậy!.
Với Trung Cộng và tình hình hiện nay, thì trong nội tình của họ đang rối như mớ bòng bong, thì thử hỏi làm sao Trung Cộng có thể cứu sống tên đày tớ gian manh Việt Gian Cộng sản thêm được nửa. Bắc Kinh lo thân còn chưa xong thì làm sao có thể cưu mang hay “cứu khổ” được cho ai?. Những người có cái nhìn sâu xa hơn nửa, thì chúng ta thấy rằng Hà Nội và Bắc Kinh đã bị lộ tham vọng và kế hoạch đánh nhau với Mỹ và các nước đồng minh, cũng như các căn cứ phòng thủ quân sự đã bị “yếu tố” Trời làm hỏng. Đây là lý do chính Bắc Kinh bắt buộc phải bỏ rơi thằng đàn em Hà Nội để tự cứu lấy thân nước Tàu không biết có còn kịp hay không!. Đó là lý do để giải thích tại sao Phó Tham mưu Quân đội của Bắc Kinh là Mã Hiểu Thiên ngày hôm qua 9 tháng 12/2010 đã hấp tấp cầm đầu dẫn một phái đoàn quân sự sang “lạy Mỹ”.
Điểm đáng để cho chúng ta lưu ý là trước đó trong một bản tin được AFP đánh đi từ Bắc Kinh, có ra một thông báo là Trung Cộng không muốn tranh quyền “siêu cường” với Hoa Kỳ nửa (“China says does not want to “replace” U.S. as world power” (*). xin xem Link ở cuối bài), “Trung Cộng chỉ muốn làm kinh tế” mà thôi.Nhưng trong “kinh tế” của người Đông phương, một khi nói đến thì tất nhiên kinh tế phải liên quan đến “Giáo Hóa”. Vậy chúng ta có thể đặt một câu hỏi với “đảng” Cộng sản Trung Cộng là: “các anh lấy gì để “giáo hóa”?!. Cả một kế sách lấy thịt đè người, Sô Vanh bành trướng, xâm lăng xâm thực thì các anh lấy gì để “giáo hóa”?, và nếu có thì các anh “giáo hóa” ai?!. Tốt nhất là các anh Trung Cộng nên “chấp nhận” để đi vào chiến tranh hơn là “qùy lụy” người khác để van xin “hòa bình”, và để rồi người khác có chấp nhận Cho Hòa Bình cho anh hay không!. chúng ta nên chờ xem. Nhưng Vân Anh nghĩ rằng: Không có Hòa Bình!. Vậy nếu không có hòa bình thì tất nhiên mọi chuyện chính trị hiện nay phải được giải quyết bằng phương pháp Không Hòa Bình. Nói một cách ngắn gọn hơn là: “muốn có Hòa Bình thì phải có Chiến Tranh trước đã”.
Bài trước Vân Anh có nói đến “chiến tranh”, thì phải cần có “siêu” kỹ thuật, võ khí phải hiện đại, quân đội phải tinh nhuệ và quen với chiến trận để có thể trấn áp đối phương ngay từ đầu. Bắc Kinh từ năm 1950 đến năm 1978 mới có dịp “dạy cho tên đàn em Hà Nội một bài học” trong vòng mấy giờ đồng hồ ở biên giới Việt -Trung rồi rút êm. Cuộc chiến này người ta gọi Bắc Kinh là “đánh lén”, mà đã đánh lén thì đâu có thể gọi là “chiến tranh”. Như vậy là từ năm 1950 cho đến 2010, thì trong 60 năm qua “quân đội” của Trung Cộng chỉ là một quân đội chỉ để đi “diễn binh” (diễn hành) cho đẹp, cho xôm tụ mà thôi (đọc giả cứ xem Trung Cộng diễn binh thì rõ). Chứ thực chất bộ đội Trung Cộng có còn biết đánh trận nửa hay không? hay chỉ biết “đánh lén”. Nhưng Bắc Kinh “đánh lén” thằng “em” Hà Nội thì được, chứ Bắc Kinh đừng có dại mà đi “đánh lén” Hoa Kỳ, thì lại mang họa vào thân.
Ngày nay thì ai cũng biết là: chiến tranh bây giờ người ta xử dụng những loại võ khí cực độc như bom “Trung Hòa Tử” (gọi nôm na là bom nguyên tử không có chất phóng xạ), hay loại bom đánh “hủy diệt các loại sinh vật”, có nghĩa là khi sử dụng loại bom này thì các sinh vật trong một chu vi nhất định nào đó “tự nhiên” biến mất một cách bí mật. Tương tự như một loại “võ khí vi ba” (Microwave Weapon) có thể cho cả một rừng cây thông biến mất trong vòng chưa đầy 10 giây (sinh vật cho dù đứng ở bất cứ đâu trong phạm vi của Sóng “vi ba” phóng tới, sẽ bị “hấp chín” từ bên trong chín ra, với một sức nóng kinh hồn và sau đó thì bốc bụi rồi đến chu kỳ biến mất. Tất cả những giai đoạn nói trên chỉ xảy ra trong vòng 10 giây). Có lẽ vì hiểu “mơ màng” như vậy cho nên Trung Cộng không dám hùng hổ như vài tuần lễ trước đây nửa, và vội vã cho Phó Tư lệnh Mã Hiểu Thiên cấp tốc đi Mỹ để … “deal”. Nhưng chuyện đời cũng như “vận hội ngàn năm có một lần”, thì ai lại tha hay “thả hổ về rừng”, ai lại đi “nuôi ong tay áo” bao giờ.
Tiện đây Vân Anh cũng muốn nói thêm cho các “đồng chí” Hà Nội và Bắc Kinh hiểu thêm rằng: trong một bản tin gần đây được đánh đi từ Úc Châu cho biết là: “ông cựu Thủ tướng Chính phủ Nhật là ông Tsutomu Hata đã thừa nhận với giới báo chí rằng: “Nhật Bản quả thực có đủ năng lực để chế tạo vũ khí hạt nhân”. Đây là một câu nói “khiêm nhường” của ông cựu Thủ tướng Hata. Chứ thật ra Nhật Bản bắt đầu nghiên cứu năng lượng nguyên tử, năng lượng hạt nhân từ năm 1954, sau khi nước Nhật bị đánh bom nguyên tử và thua trận. Đến năm 1966, thì ngành công nghiệp điện hạt nhân của Nhật đang bước vào giai đoạn ứng dụng “nguyên tử” (Hà Nội và Bắc Kinh nhớ là năm 1966 nhé!). Năm 1972, các tàu (hàng) biển của Nhật đã được chạy bằng năng lượng hạt nhân. Tháng 12/1996, đã có hơn 600 đơn vị quân đội của Nhậtcùng tiến hành nghiên cứu về năng lượng hạt nhân. Đồng thời cũng trong năm này đã có 51 bộ thiết bị điện đầu tiên chạy bằng năng lượng hạt nhân.
Hiện nay nếu xét về năng lực chế tạo điện hạt nhân thì Nhật đang đứng thứ 4 trên thế giới. Nhưng nếu nói về loại bom có sức công phá ghê gớm nhất địa cầu này thì có lẽ Nhật Bản đang đứng đầu. Ngày 19/7/1999, hai tàu chứa đầy nhiên liệu hạt nhân từ một hải cảng của Anh đã bí mật sang Nhật Bản. Và theo một thông tin được đưa ra sau đó thì: “số nhiêu liệu hạt nhân này đủ để chế tạo ra 60 quả bom nguyên tử”. (hay hơn nửa!). Đó là lý do trong một chuyến thăm gần đây của chuyên viên an ninh cao cấp Nga là: Đại tướng Vladimir Biluowus đã phát biểu: “Tôi tin rằng chỉ trong vòng vài năm nữa, Nhật Bản sẽ trở thành một quốc gia có thể sản xuất vũ khí nguyên tử một cách xuất sắc”. (nên nhớ là ông Tướng Nga chuyên đánh nhau này nói: Xuất Sắc).
Tóm lại là “cuộc quyết đấu thư hùng” này sẽ nghiêng về bên nào có võ khí cũng như kỹ thuật siêu đẳng thật sự. Những loại bom nào có “sức phá vạn lần hơn trái phá”, thì phần thắng sẽ nghiêng về bên ấy. Trung Cộng đã bị “gài bẩy” để phải làm ra vật chất cung phụng cho khối Tây Phương và lại phải khổ công “Tranh Hùng” với khối Tây phương nửa. Còn Tây Phương thì chỉ ngồi không tiêu thụ sản phẩm do Trung Cộng làm ra và nghiên cứu phương pháp, cũng như chế tạo các loại võ khí chuyên về đánh nhau, thì thử hỏi làm sao Trung Cộng có thể chiến thắng họ được!. Đúng là không có cái dại nào bằng cái dại nào!. Nếu ngày nay buộc phải “tranh hùng” với nhau, thì tiếc thay với lối kỹ thuật “ăn cắp” lạng quạng của thời thập niên 80’s, thì liệu Trung Cộng có đủ khả năng để “chiến thắng” Hoa Kỳ hay Nhật Bản không?. Và ai ai cũng biết rõ rằng: cái gọi là “nguyên tử” của Trung Cộng ngày nay, đã được Hoa Kỳ giúp cho kỹ thuật “cổ lỗ sỉ” cũng như nguyên liệu để chế tạo (bom) từ mấy chục năm về trước, với “bom nguyên tử” hiện nay thì liệu Trung Cộng có đủ sức để “chiến thắng “Ấn Độ” hay chưa!. chứ phương chi nói đến Nhật, Mỹ hay cả hai đồng minh Mỹ, Nhật cộng lại.
Bạn đọc nào nếu quan sát kỹ tình hình thế giới gần đây thì có lẽ quý bạn đọc không quên chuyện Bắc Hàn đã bắn “vài quả” phi đạn Taepodong II bay qua bầu trời nước Nhật vào ngày 13 tháng 3 năm 2009. Nhưng Nhật chỉ làm bộ la lối cũng như “cảnh báo” mà không thèm để ý gì đến Bắc Hàn. Trong thời gian đó thì ít có ai hiểu rằng Nhật Bản đã có hàng loạt bom Nguyên tử có sức tàn phá ghê gớm như vừa nên lên ở trên. Các chuyên viên về võ khí nguyên tử thế giới họ cũng ước lượng rằng: “chỉ cần 1 quả bom hiện nay (Nhật Bản có) thôi, nếu đánh thì xem như Bắc Hàn sẽ xóa tên trên bản đồ của thế giới. Không biết hiện nay khi biết được chuyện Nhật Bản đã thủ đắc khoảng 60 quả bom (hay hơn nửa) có sức tàn phá ghê gớm này, thì Bắc Hàn có lẽ câm như hến cũng phải.
(Ở đây cũng mở một dấu ngoặc để bạn đọc hiểu rõ là Bắc và Nam Hàn hoàn toàn khác xa với Bắc và Nam Việt Nam ngày trước. Nam Hàn từ trước đến nay họ có một bộ gọi là: “Bộ Thống Nhất Nam, Bắc Hàn”. Hiện nay bộ trưởng Bộ Thống Nhất Nam Hàn là ông Hyun In Taek hôm thứ Tư 8 tháng 12/ 2010 đã tuyên bố rằng: “Nam Hàn đang chuẩn bị thống nhất đất nước đối với Bắc Hàn là một nhiệm vụ cấp bách nhất trong lúc này”. Và ông Hyun còn cho biết thêm về việc thống nhất hai miền Nam, Bắc rằng: “năm nay sẽ được coi là năm bước ngoặc trên vấn đề Bán đảo Triều Tiên”. Và Bắc Hàn sau lời tuyên bố của ông Hyun In Taek thì cũng đáp trả rằng: “Bình Nhưỡng nhấn mạnh việc thống nhất Bán đảo Triều Tiên cần được thực hiện bằng biện pháp hòa bình”. Nói một cách khác là: con “Sỉ” Bắc Hàn sẽ bỏ cuộc và bỏ chạy ra nước ngoài trong yên lặng (hòa bình) với sự đồng ý của Nam Hàn và các quốc gia đồng minh (của Nam Hàn?!).



Hyun In Taek, South Korea's unification minister, right, shakes hands with Kim Yang Gon, director of the United Front Department of the North Korea's Workers' Party
Bắc Hàn sẽ bán cái tất cả lại cho Nam Hàn, chứ Bắc Hàn không dại để làm tay sai, làm “Hàn Gian”, làm công không, hoặc chết thế cho Bắc Kinh một khi chiến tranh xảy ra ở vùng Á Châu kỳ này. Từ trước đến nay nhiều người thường nghĩ Kim Chính Nhật tưởng như một tên hơi “điên điên”, nhưng thật sự không phải như vậy. Vì họ Kim khôn ngoan hơn bọn Việt Gian Cộng sản ở Ba Đình hiện nay rất nhiều. Đây có lẽ cũng do cái công của ông Bill Clinton và bà Madeleine Albright đã “bắt cầu” cho họ Kim có công kéo dân Đại Hàn ra khỏi cuộc chiến tranh kỳ này. Họ Kim tuy vậy nhưng dám bỏ cái ta “dơ dáy, bẩn thỉu” của mình mà nghĩ đến hàng triệu sinh mạng của người dân Đại Hàn. Dù chưa có thật!, nhưng người ta cũng có nhiều hy vọng qua lời nói của giới cầm quyền Bắc Hàn: (“Bình Nhưỡng nhấn mạnh việc thống nhất Bán đảo Triều Tiên cần được thực hiện bằng biện pháp hòa bình”.)
Vậy Hà Nội? Hà Nội phải làm gì để tiếc kiệm máu và xương của người dân Việt Nam nếu cuộc chiến diễn ra trong một ngày rất gần đây?!. Thiết nghĩ! đã là người Việt Nam dù ở chế độ nào cũng phải biết Thời, hiểu Thế để lo cho phúc lợi của người dân, tương lai của dân tộc Việt được mãi trường tồn. Cho nênMuôn Chế Độ Cũng Chỉ Là Cái Áo, Nếu Không Hợp Thời Thì Phải Thay Đổi. Vậy Hà Nội có dám hy sinh cái “danh” (dù là cái danh “Việt Gian bán nước”), để lo cho dân, cho nước hay không??? Hà Nội rồi đây sẽ phải chịu hết trách nhiệm với dân tộc nếu họ không biết hối cãi mà quay về đường ngay nẻo chính. Mỗi đảng viên và gia đình của họ sẽ phải ra trước tòa án quốc dân, để trả lời những việc họ đã làm trong nhiều năm qua nếu họ không biết đoái công chuộc lỗi. Câu nói “Nước Biển Bao Giờ Cũng Mặn” là đây. Đất nước Việt Nam chúng ta không thể để cho Trung Cộng dùng nơi này làm bãi chiến trường để “so tài” với Hoa Kỳ và các nước đồng minh của Mỹ. Không khéo thì thời gian tới đây máu người dân Việt Nam sẽ chảy chan hòa mặt đất, vì các loại bom đạn có sức tàn phá khủng khiếp trong thời đại siêu kỹ thuật hiện nay.
Cuộc “tranh hùng” kỳ này nếu Trung Cộng thắng, thì Hà Nội cũng phải bị diệt. Vì Trung Cộng cũng sẽ không bao giờ tha cho các cán bộ Cộng sản người “Việt” nào. Nhóm Cộng sản miền Nam hiện nay đâu rồi?! Các anh đã nghĩ gì? Các anh có Đau không?. Hà Nội và Bắc Kinh chỉ cho những người như Nguyễn Văn Linh hiện nay ở đâu? Ai đã giết Nguyễn Văn Linh, Phạm Hùng, Lê Mai bằng Độc Dược?. Nếu Hà Nội và Bắc Kinh không trả lời thì Lê Đức Anh có trả lời cho không? Lê Khả Phiêu có biết không?. Nếu Trung Cộng thua thì liệu Hà Nội có đặt câu hỏi cho chính mình rằng: Ai sẽ là người đứng ra để dựng lại nước Việt Nam đã tan hoang, tan nát. Tất cả các cán bộ của Hà Nội hiện nay có bao giờ tìm hiểu hoặc đặt ra câu hỏi này không?. Nếu chưa thì có bao giờ các “đồng chí” cố tình tìm hiểu hay không?. Lịch sử là sự tái diễn cả, không có đức Vua Lê Lợi thì làm sao muôn dân thoát khỏi ách nô lệ diệt chủng của nhà Minh?!. Phải thắng được giặc Minh thì đất nước mới có độc lập. Hiện nay những người cầm quyền trong nước Việt Nam có bao giờ nghĩ đến chuyện “Bỉ Thời Thử Thời” (thời thay thế Đổi) hay không?.
Thế giới hiện nay đang chuyển mình để đi sang một chu kỳ khác “huy hoàng” hơn. Nhưng đa số cán bộ Cộng sản thì có lẽ chẳng bao giờ hiểu được như vậy và họ không chịu hiểu như vậy. Họ chỉ nghĩ đơn giản là sau khi cầm quyền và vơ vét thật nhiều tiền, thì họ phải tẩu tán tài sản của họ ra nước ngoài để cất giữ bằng cách “đầu tư” (một cách rửa tiền nhanh nhất), ra nước ngoài, để rồi sau đó thì cho con, cháu của họ và cuối cùng là chính bản thân gia đình họ sẽ bỏ chạy ra nước ngoài là xong, là hết chuyện. Họ “đầu tư” rồi tẩu thoát đến độ chính tên Phạm Quang Nghị “bí thư thành ủy” Hà Nội đã nêu ra câu hỏi trước hội đồng nhân dân thành phố vào ngày 7 tháng 12 vừa qua rằng: “các cấp, các ngành ở các tỉnh, huyện đã tổ chức rầm rộ (trốn) đi nước ngoài nhiều như thế, thì lấy ai sẽ làm công việc trong nước?”.
Một nguồn tin khác nửa từ Bộ Công An Hà Nội “rỉ tai” trong giới công an cho biết rằng:“trong những ngày tháng tới, trong nước sẽ có một cuộc biến động rất lớn, có thể làm thay đổi toàn diện vấn đề chính trị, xã hội”, (bạn đọc chú ý là tin “rỉ tai” này từ bộ Công An, chứ không phải là tin đồn vô căn cứ). Như vậy dựa theo các bản tin “đồn” này, ta thấy các cán bộ đảng viên trung cấp hay thấp hơn nửa của “nhà nước” Hà Nội, có lẽ đã biết chuyện Việt Nam sẽ có một cuộc “biến động” (ngụ ý chiến tranh hay cách mạng bạo lực lật đổ Việt Gian Cộng sản), cho nên chúng mới “phải đi nước ngoài” để “đầu tư” làm việc, đến độ một đảng viên cao cấp như Nghị cũng phải cảnh cáo “bộ ngoại giao và công an” là: “đi nước ngoài nhiều như thế thì lấy ai sẽ làm công việc trong nước?”. Ý của Nghị muốn nói là số cán bộ Cộng sản giầu có muốn chạy trốn sang Mỹ để định cư, hoặc an nhàn ăn hưởng của cải chúng đã ăn cướp, thì lại càng mơ hồ, xa vời hơn nữa. Vì tương lai các “đồng chí” cũng sẽ bị dẫn độ về Việt Nam thế thôi. Hiện nay các nước Tây phương họ chưa làm vì chưa đúng lúc để làm Đồng Loạt, nhưng họ đã tạo ra các “tiền lệ” để chuẩn bị cho tương lai của thời “hậu chiến” rồi. Hết chiến tranh thì các anh tội phạm hình sự lấy tư cách gì để xin “tị nạn chính trị” nhỉ?!
Tình hình hiện nay nhiều chuyện “tai nạn bất ngờ” có thể khiến cho các diễn biến “chính trị” sẽ thay đổi thật nhanh và rất có lợi cho các quốc gia Tự Do Dân Chủ rất nhiều và đồng thời cũng rất có lợi cho dân tộc Việt Nam. Thì vấn đề còn lại là tiêu diệt đám chóp bu mấy trăm tên Việt Gian Cộng sản (Xin nhớ là đám chóp bu mấy trăm tên Việt Gian Cộng sản), sẽ rất dễ dàng và trong một thời gian thật ngắn. Lúc đó vấn đề “Ai?” là người sẽ thay thế bọn Việt Gian Cộng sản phải đặt ra. Về yếu tố sức mạnh dân tộc thì là vấn đề sử dụng sức mạnh của toàn dân Việt Nam. Yếu tố đầu tiên là vấn đề sử dụng sức mạnh để tiêu diệt bọn tay sai Việt Gian Cộng sản. Sức mạnh này đã được hun đúc bằng lửa căm thù Cộng sản mỗi ngày mỗi tăng thêm, từ hơn 65 năm qua. Nhưng có một điều lạ lùng là không ai dám nhắc nhở đến sức mạnh vô địch này. Vì đó là một sức mạnh không mấy người biết và không thể kiểm soát hay điều khiển bằng những thủ đoạn gian trá, bằng lừa bịp theo kiểu mị dân thông thường.
Bắc Kinh - Hà Nội chuẩn Bị Bịp … Mỹ! (2)
Ngày 8 tháng 12/2010 vừa qua. Đô đốc Mike MullenChủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hoa Kỳ trong chuyến công du tới Nhật Bản, Đô đốc Mike Mullen đã gặp Tướng Ryoichi Oriki Tham mưu trưởng của Nhật Bản, và Bộ trưởng Quốc phòng Nhật ông Toshimi Kitazawa. Trong dịp này Đô đốc Mike Mullen cũng kêu gọi “sự cần thiết phải có thêm các mối quan hệ đa phương trong khu vực và thêm các giải pháp toàn diện (vấn đề Đông và Nam Á Châu hiện nay và trong tương lai).Đô đốc Mike Mullen cũng bảo đảm với các nhà chức trách ở Tokyo rằng: Hoa Kỳ cam kết “bảo vệ” Nhật Bản, nhưng nhấn mạnh rằng: họ (Nhật Bản) cần phải tiếp tục giữ vai trò lãnh đạo trong những thời điểm “biến động” ở vùng Bắc Á này.
Tối ngày 8/12 ở Tokyo Đô đốc Mike Mullen cũng có cuộc gặp gỡ với giới chức Nam Hàn. Và một lần nữa Đô đốc Mullen đã lên án Cộng sản Bắc Hàn. Tại đại sứ quán Mỹ ở Tokyo Đô đốc Mullen còn nói rằng: “Quan điểm là không một quốc gia đơn lẻ nào có thể giải quyết được tất cả những thách thức (ám chỉ Trung Cộng và Bắc Hàn hiện nay) này một mình”, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ còn khẳng định thêm: “Nếu ai đó có thể làm vậy thì có một sức mạnh lớn hơn cần phải được tìm thấy trong sự khác biệt về tài năng và kỹ năng thể hiện thông qua hợp tác đa phương”. Và chúng ta chắc chưa ai quên chính phủ Hoa Kỳ đã từng lên tiếng cách đây không lâu là: “con đường từ Hoa Thịnh Đốn đến Bắc Kinh phải qua Tokyo”. Nói một cách rõ ràng hơn là Hoa Kỳ không còn “chen chân” vào nội bộ của Nhật Bản được nữa. Vì Tokyo thừa sức để “Công” cũng như “Thủ”, nếu trường hợp Trung Cộng và Bắc Hàn ra tay tấn công Nhật Bản trước.
Như vậy thì chuyến đi của ông Đô đốc Mike Mullen Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hoa Kỳ, đánh dấu thời điểm nóng bỏng, vô cùng quan trọng có thể nói là sự quyết định vận mạng của thế giới ngay bây giờ và tương lai. Với câu nói “con đường từ Hoa Thịnh Đốn đến Bắc Kinh phải qua Tokyo”, cho thấy Hoa Kỳ đã 100% đồng ý những gì Nhật Bản yêu cầu, và không có gì phải nghi ngờ khi Hoa Thịnh Đốn đã lui một bước để Tokyo quyết định cục diện, vì đã đến lúc “Do or Die”.
Hiện nay về tình hình ở vùng Nam Á Châu thì Hà Nội đang chuẩn bị ráo riết cho các “căn cứ phòng thủ” ở phía Nam. Vì các “căn cứ phòng thủ” ở phía Bắc và miền Trung(Gia Lai, Kon Tum, Quảng Nam) đã bị “bật mí”, cũng như yếu tố “Thiên thời” đã bị lụt lội phá hỏng. Nếu theo sát tình hình Việt Nam và Trung Cộng thì chúng ta thấy gần đây Hà Nội đang ráo riết trở lại để “đánh bóng” các quân khu như: Quân khu 7, Quân khu 9 và cuối cùng là ngày 11 tháng 12 vừa qua, chúng làm lễ “kỷ niệm” “Ngày truyền thống cách mạng của Đảng bộ tỉnh Cà Mau”, trong ngày này người ta thấy có Nguyễn Tuấn Khanh, “ủy viên ban chấp hành trung ương đảng”, “phó trưởng ban tổ chức trung ương”. Dương Thanh Bình, “bí thư tỉnh ủy” Cà Mau. Như vậy tình hình rõ ràng cho Hà Nội đang chuẩn bị gấp rút mặt trận Tây Nam. Đây là cách lý giải rõ ràng nhất để có thể nói rằng Hà Nội đang hoảng sợ vì biết chúng sẽ đang đối diện với cuộc chiến tranh, mà cuộc chiến này chắc chắn chúng sẽ nhận lấy cái thảm bại vì bọn Việt Gian Cộng sản chúng đã hết thời, chúng đang sống trong cả một biển người hận thù chúng. Người dân Việt từ Bắc vào Nam đâu đâu cũng đang chờ cơ hội để vùng dậy mà hỏi tội chúng. Con đường Tây Nam từ các quân khu 7, quân khu 9, hay Cà Mau là các con đường Rút Lui để Bỏ Chạy, chứ không thể rút lui để “thủ”. Như vậy Hà Nội đã “cùng đường tuyệt lộ”, và khi đến lúc hữu sự thì lại “ám minh tâm”, như thế thì chúng chắc chắn phải chịu chết. Các quân khu phía Tây Nam thì chỉ có con đường duy nhất là chạy sang Campuchea, Thái Lan hay Lào. Nhưng chúng ta có thể đặt câu hỏi nếu lúc đó Campuchea, Thái Lan hay Lào trở cờ phản phé thì các tên chóp bu Việt Gian này chạy đi đâu?!. Có lẽ lúc đó dân Miên được dịp “cáp Việt Gian” để trả thù thì cũng đúng thôi. Ai Cấm!. Nếu không thì chúng sẽ chạy ra vịnh Thái Lan để dùng “du thuyền” sang Thái cũng nên.
Tóm lại là Bắc Kinh và Hà Nội biết thế thua của chúng và chúng chỉ có con đường “tam thập lục kế” tẩu vi là tiện nhất. Nhưng nếu Hà Nội và các cán bộ trung cấp và nhỏ nửa, nếu bình tĩnh thì chúng sẽ đặt câu hỏi rằng: chúng sẽ chạy đi đâu?!. Quốc gia nào sẽ chứa chấp chúng nếu tình hình thật sự biến đổi đột ngột. Điểm nửa là Bắc Hàn cũng trong tình trạng tương tự khi Ngoại trưởng Bắc Hàn là Pak Ui Chun hôm qua đã rời bình Nhưỡng sang Nga cũng chỉ để … tìm đường “tẩu thoát” vậy.
Hiện nay trên các hệ thống chuyển tin, người ta thấy cựu Đại Tá Ngụy quân Cộng sản Bùi Tín, và một số cán bộ Việt Gian Cộng sản nằm vùng khác nửa cứ mãi thích diễn trò bịp bợm. Là con của một “thượng thư Việt Gian” nên có lẽ cựu Đại tá Ngụy quân họ Bùi chẳng biết và chẳng có một kiến thức nào về “Ý Niệm Quốc Gia” cả. Và nếu quả thật như vậy thì cũng chẳng thèm sống “làm người” nửa làm gì cho lao tâm nhọc trí. Cả một đời “đã Ngốc tin và nghe theo Cộng sản”, nên Sai Lạc thì ngày nay ông cựu Đại tá Ngụy quân Bùi Tín muốn đứng ra để “lãnh đạo” ai được nửa?!. Đã Sai và đang Sai thì lại thích “lãnh đạo” để tiếp tục làm sai lạc nửa chăng?. đã biết mình sai đường nhưng sao các ông lại cứ thích “lãnh đạo” để tiếp tục sai nửa. Hành động đó có phải là Người nửa hay không?!
Thiết nghĩ người đứng ra Lãnh đạo đất nước ngày nay phải là một người khác, chứ không thể là đảng viên Cộng sản nửa, cho dù các tên Cộng Sản đó có phản tỉnh hay không. Nếu đã làm Sai mà vẫn cứ muốn làm, thì đó rõ ràng họ là những tên tham lam quyền lực đến độ mất trí vậy!
Trước năm 1945, toàn dân Việt Nam, lúc đó mới có gần 21 triệu người. Nhưng Việt Nam vào thời điểm đó đã có khoảng 3 triệu tay súng, là một Quốc Gia đang trỗi dậy với niềm khao khát độc lập, tự do sau hơn một thế kỷ điêu tàn, hỗn loạn, chiến tranh, nô lệ. Tên Việt Gian Hồ chí Minh và đồng bọn đã thành công dễ dàng với sự trỗi dậy của niềm khao khát độc lập, tự do đó. Ngày nay, 65 năm trôi qua Việt Nam với dân số vào tháng 7 năm 2010 phỏng chừng là 88,5 triệu người và gần 5,5 triệu người Việt sống khắp nơi ở hải ngoại, trong ngoài đang hun đúc lửa căm thù bọn Việt Gian Cộng sản, và với tình hình chính trị đang biến động như hiện nay thì Việt Nam có thể trở thành một cái núi lửa, đốt cháy tiêu tất cả chế độ Việt Gian Cộng sản cũng như bất cứ đoàn quân xâm lăng nào từ Bắc phương.
Hiện tại Việt Gian Cộng sản đang mắc sai lầm chiến thuật cũng như chiến lược vô cùng nặng nề. Xin đọc giả xem bài bài trước (Vân Anh-Gia Lai, Kon Tum và Quảng Nam !!! Vùng Đất “Tiến Khả Công, Thoái Khả Thủ”). Chúng vẫn ỷ vào sự kiểm soát chặc chẽ của lực lượng Công An và Quân Đội (xin xem lại bài Van Tran: “Quân đội là công cụ bạo lực sắc bén của Đảng”?, “diễn văn” của Nông Đức Mạnh đọc trước đại hội quân đội Ngụy Cộng sản. xin đọc giả tìm đọc lại để rõ hơn). Chúng nghĩ là chúng có được “hậu thuẫn” mạnh mẽ từ các thành phần “thân Cộng” trong hơn mấy chục năm qua đang ở khắp nơi trên thế giới. Chúng gọi “chính trị hải ngoại” là “dòng chính” là “đòn bẩy” để áp lực chính trị, cũng như mua chuộc ở các nước tự do như Hoa Kỳ phải chiều theo ý muốn của chúng. Đúng là những tên “điếc không sợ súng”. Nhưng nếu để ý chúng ta thấy kể từ tháng 6 năm 2010 đến nay chính quyền mới ông Tổng Thống Hoa Kỳ (Obama), hoàn toàn khác hẳn với các chính quyền Tổng thống Mỹ trước đây. Ta thấy lời lẽ của Tổng Thống Obama cứng rắn và cương quyết hơn. Ví dụ như ông nói rằng: “việc (chúng ta) làm đúng là ưu tiên hàng đầu cho người dân Mỹ”. “phải cân nhắc để làm những việc đúng cho quốc gia”. “Chúng ta không đến đây (ngụ ý tòa Bạch Ốc hay Quốc Hội) để diễn trò”. Như vậy vấn đề hiện nay Hoa Kỳ đối với tình hình thế giới không đơn giản chỉ là một ván bài, một canh bạc hay một nước cờ. Mà là: một cuộc chiến tranh vô cùng quan trọng để quyết định thắng hay thua giữa Mỹ (khối Tây phương) và vận mệnh của Trung Cộng và toàn cõi Á Châu vào thời điểm cuối năm như hiện nay.
Từ nhiều năm qua Trung Cộng đã muốn trở thành “siêu cường” số một của thế giới để Cai Trị thế giới. Bắc Kinh mong đợi rằng Mỹ sẽ đi nước nhỏ, nhượng bộ sau một loại các “yêu sách” của Trung Cộng cũng như các con Sỉ (xin xem lại bài trước có nói về 2 con Sỉ của Bắc Kinh hiện nay là Bắc Hàn và Hà Nội). Nhưng điều này lại không xẩy ra. Vậy thì cái gì sẽ xẩy ra trong tương lai “gần”, kể từ đây cho đến đầu năm tới. Đây cũng là lý do để giải thích tại sao Trung Cộng muốn kéo thời gian hay có thể xuất kỳ bất ý sẽ ra tay trước để “lấy công làm thủ” cũng không chừng, và riêng với bọn đàn em Hà Nội thì chúng lại chuẩn bị cho cuộc chiến tranh ở phía Tây Nam. Sau loạt bài của Vân Anh đã “bạch hóa” các địa điểm chiến lược các địa đạo phòng thủ của chúng ở toàn miền Bắc và miền Trung. Nay chỉ còn lại miền Tây Nam bộ. Cho nên hôm thứ Sáu vào ngày 3 tháng 12 vừa qua chúng ta thấy tên Tư Lệnh Quân Khu 7 là Trung tướng Ngụy quân Triệu Xuân Hòa và tên Nguyễn Minh Triết đã đi “tham quan” để chỉnh đốn lại toàn vùng quân khu 7. Tên Tướng Ngụy Triệu Xuân Hòa nói rằng: “Quân khu 7 đã hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.
Sau Quân khu 7 thì vào sáng ngày 9 tháng 12 tại Bộ Tư Lệnh Quân khu 9 tên Việt Gian Lê Khả Phiêu, Trung tướng Ngụy Nguyễn Chí Vịnh và tên Trung tướng Trần Phi Hổ, Tự lệnh Quân khu 9. Hổ cũng không quên to mồm nói phét rằng: “Lực lượng vũ trang Quân khu 9 mà tiêu biểu là sự ra đời của 2 lực lượng Tiểu đoàn 307 và Trung đoàn Tây Đô gắn liền với những chiến thắng ở các địa phương góp phần cùng cả nước đánh bại hoàn toàn quận đội Pháp, Mỹ”. Đúng là nói láo kiểu Vẹm có khác.
Như vậy nhìn tình chung của Việt Nam hiện nay chúng ta thấy Hà Nội và Bắc Kinh có vẻ như “không thuận thảo” với nhau, nhưng chúng ta có thể đoán được rằng: “Hà Nội đem quân mở rộng diện địa về phía Tây Nam nếu trong trường hợp phải lui một bước thì chúng sẽ rút về căn cứ an toàn đi theo ngã Tây Ninh, Cần Thơ để chạy sang Campuchea”. Hơn nửa vừa rồi Hoa Kỳ cũng đã đưa “chiến hạm” qua Miên để xem tình ở Miên như thế nào, trước khi chuyện bất trắc có thể xảy ra. Nhưng Hà Nội quên một điều là: “liệu Miên có được yên hàn trong khi Đông và Nam Á đang có biến động?”. Lê Khả Phiêu, Nguyễn Minh Triết, hay Nguyễn Chí Vịnh và Trung Ương đảng cho dù có tính toán nhiều đi chăng nửa thì tình hình có lẽ xem như đã “muộn”. Thế trận xem như đã dàn xong, cục diện Á Châu bên ngoài tuy hơi im lặng nhưng bên trong lại sục sôi như một thùng thuốc súng và có thể phát nổ bất cứ lúc nào.
Bắc Kinh hiện nay có lẽ cũng đang tính kế “lui một bước” để “nhường” cho Mỹ 5 hay 7 bước (chứ không phải 2 bước). Khi hôm 7 tháng 12 vừa qua Trung Cộng bất ngờ “khẳng định” rằng: “Trung Cộng không muốn thay thế địa vị siêu cường (thế giới) của Mỹ” (China says does not want to “replace” U.S. as world power). Theo suy nghĩ “trịch thượng” của Bắc Kinh thì kế hoạch của họ đang tiến chiếm Nam Á trong sự im lặng, một mặt Bắc Kinh làm sôi động vùng Bắc Á và sẽ toàn thắng vì nghĩ rằng Hoa Kỳ không có kế hoạch đối phó với lối “dương Đông kích Nam” (không phải kích Tây mà là phòng thủ phía Tây) này của Hà Nội và Bắc Kinh. Đúng là “ngu” như Vẹm có khác. Tình hình đang sôi động lẽ ra người ta phải đưa quân ra mặt trận phía Đông hay Nam để phòng khi quân ngoại nhập sẽ đổ bộ ở vùng biển đi vào. Nhưng với lối suy nghĩ của Lê Khả Phiêu, Lê Đức Anh hay Nguyễn Chí Vịnh thì các tên Vẹm này lại rút về trấn thủ các “địa đạo” phía Tây, để dễ bề chạy sang Campuchea rồi sang Thái?! chúng có tắm trong máu của chúng cũng phải thôi, và người dân miền Nam thì chắc cũng không còn mắc bẩy co ke của bọn Vẹm một lần nửa.
Nhiều năm qua Bắc Kinh đã hành xử như một “siêu cường” một chủ nhân của Á Châu hay là một thứ “thiên triều” kiểu mới tại Á Châu. Bắc Kinh không cần phải nể sợ bất cứ ai! Thái độ “trịch thượng” chơi kiểu cha của Bắc Kinh và sự khinh miệt coi thường Hoa Kỳ, Nhật Bản, Ấn Độ cũng như các quốc gia ở Nam Á Châu. Người Mỹ, Nhật, Ấn và đồng minh họ ghi nhận cẩn thận và đánh giá rất kỹ bất cứ điều gì Trung Cộng đã và đang làm trong nhiều năm qua. Họ đánh giá ngay mức độ Bắc Kinh đang nắm chặt bọn Việt Gian Cộng sản, Miên Cộng, Lào Cộng, Miến Điện và Bắc Hàn với ý đồ kiểm soát và chế ngự toàn vùng Đông và Nam Á, mà không cần phải nể nang sự hiện diện của Hoa Kỳ hay bất cứ của ai. Người Mỹ cũng thấy ngay rằng Bắc Kinh không cần hiểu người Mỹ suy nghĩ ra sao và sẽ đối phó cách nào, cũng như những chiến thuật trả đũa để tiếp tục duy trì sự hiện diện của Hoa Kỳ tại Á Châu. Vấn đề nửa của Bắc Kinh hiện nay là các cơ sở “công” cũng như “thủ” để tiến chiếm toàn bộ Nam Á đã xem như hoàn tất. Nhưng Bắc Kinh và bọn Việt Gian Cộng sản nghĩ là người Mỹ không biết gì về ý đồ của chúng, cũng như không hề có kế hoạch quân sự nào khả dĩ để đối phó với chúng.
Vì suy nghĩ như vậy nên Trung Cộng tiếp tục lấn át Hoa Kỳ mạnh mẽ hơn nữa cho đến khi Hoa Kỳ “teo lại”, nhỏ xíu và cả thế giới sẽ hoàn toàn lệ thuộc Trung Cộng. Trung Cộng cũng nghĩ rằng: Vào năm 1953 Hoa Kỳ đã phải ký kết với họ Mao để “được” ngưng bắn ở Triều Tiên, thì ngày nay Hoa Kỳ cũng sẽ “năn nỉ” Trung Cộng để được “bình yên” đóng quân ở Nam Hàn hay Nhật Bản. Nhưng mọi việc đã làm đảo ngược ý đồ của Trung Cộng và Bắc Hàn khi Nhật bản tuyên bố: họ đã thủ đắc một lượng lớn đến 60 quả bom nguyên tử có sức công phá khủng khiếp nhất trên thế giới này. Hơn nửa Nam Hàn cũng đã quyết tâm để thống nhất hai miền Nam, Bắc Hàn (xin xem lại bài trước để biết thêm).
Chúng ta nhớ lại vào năm 1972, Tổng Thống Mỹ Richard Nixon phải sang Bắc Kinh để được sự ủng hộ của họ và rút quân ra khỏi sa lầy chiến tranh tại Việt Nam. Căn cứ vào quá trình lịch sử nói trên, người Tàu nghĩ rằng người Mỹ có “mọc sừng” cũng không dám mang quân sang lục địa Á Châu để chiến tranh với một biển người khổng lồ Trung Cộng. Đại tướng Mỹ Douglas McArthur, vị tư lệnh chiến trường Thái Bình Dương thời Đệ Nhị Thế Chiến và chiến trường Triều Tiên, sau khi về hưu đã tuyên bố: “Hoa Kỳ đừng bao giờ tham chiến ở lục địa Á Châu một lần nào nữa”! Trước đây nhiều nhà nghiên cứu đã đoán rằng: Sẽ phải có “một cuộc tranh hùng giữa Mỹ và Trung Cộng tại Á Châu”. Ngày hôm nay cuộc đọ sức đã thật sự và đang diễn ra, nhưng diễn ra một cách bất ngờ cho Trung Cộng và Bắc Hàn vì cả hai chúng chưa sửa soạn xong
Bắc Kinh chưa sửa soạn xong mà đã vội lên kế hoạch “chiến tranh” và tiến chiếm Việt Nam cũng như Đông, Nam Á Châu. Điều chết người nửa là Trung Cộng đã quá xem thường Hoa Kỳ và đồng minh của họ. Đây cũng có thể là lý do Hoa Kỳ đã và đang thay đổi các nhân sự trong chính quyền của họ sau khi ông Obama đắc cử Tổng Thống chăng?. Sự thay đổi nhân sự trong guồng máy của Hoa Kỳ khiến Hà Nội và Bắc Kinh bực bội nên ra tay sớm hơn chăng?. “Trung Cộng đã Lộ Tuyến Chính Trị”. Lập lại“Trung Cộng đã Lộ Tuyến Chính Trị”. Vậy Hoa Kỳ và các nước Đồng Minh của họ có dại gì đợi cho đến khi Bắc Kinh và Hà Nội sửa soạn chiến tranh xong mới ra quân ư!. Tình hình hiện nay chẳng ai có thể đoán được người Mỹ và Đồng Minh sẽ đối phó bằng cách nào!, trong khi trước đây không một vị tiền nhiệm Tổng Thống Mỹ (trước ông Tổng thống B. Obama) nào dám ra lệnh gửi quân sang Á Châu chiến đấu chống Trung Cộng!. Các nhà nghiên cứu hiện nay còn phải tính đến kế hoạch, chiến thuật, chiến lược nào làm sụp đổ Trung Cộng nhanh nhất, gọn nhất và chia cắt Trung Hoa ra làm nhiều mảnh, để trả các dân tộc bị trị đang sống chung quanh (và bên trong) nước Tàu, trở về với văn hóa của họ đã có từ lâu đời. Ai có thể ước lượng Hoa Kỳ sẽ làm gì, về mặt nào và trong bao lâu?
Hơn nửa không ai hiểu rằng: tại sao có sự căng thẳng giữa Mỹ và Trung Cộng lại làm cho bọn Việt Gian Cộng sản hoảng hồn. Hà Nội hiểu rằng Bắc Kinh nếu cứ “làm eo” thì còn khuya Hà Nội mới được Bắc Kinh cho phép “rửa tiền” sang Mỹ và Tây phương, cũng như “moi” đô la của Mỹ đem về dâng cho Bắc Kinh. Nhưng quan trọng hơn hết là Bắc Kinh đã cấm chỉ không cho bất cứ tên Việt Gian Cộng Sản nào “xuất ngoại” đi Mỹ hay làm ăn với Mỹ nửa. Nếu có rửa tiền và chuyển ngân được nửa, thì chúng ta phải hiểu rằng chuyện đó (Hà Nội rửa tiền hay chuyển ngân) cũng đã nằm trong kế sách tính trước của Trung Cộng. Ở đây chúng ta chưa đặt ra yếu tố bất ngờ như: “người Mỹ có thể ngưng tất cả mọi “bang giao” với Hà Nội bất cứ lúc nào, nếu Hoa kỳ trở mặt. Thì mọi “cuốc” rửa tiền, chuyển tiền, chuyển ngân làm ăn trong bao nhiêu năm, qua các kế hoạch sẽ bể vụn và các tên đã có tài sản hàng trăm triệu đô la đang sống nhỡn nhơ ở Mỹ sẽ phải ra hầu tòa, hoặc chúng sẽ bị ở tù cho đến chết vì tội lường gạt, biển thủ và trốn thuế. Những tên còn có mộng muốn trốn sang sống ở Hoa Kỳ sẽ vĩnh viễn là một giấc mơ, một ảo tưởng cho đến khi chế độ bọn Việt Gian Cộng tan tành sụp đổ. Hiện tại trong nước cũng như các tên nằm vùng ở hải ngoại cũng như các tên Việt gian Cộng sản bán nước cho Tàu là lạc quan nhất, vì chúng nghĩ rằng Trung Cộng sẽ vĩnh viễn nên còn có thể cưu mang chúng bây giờ và sau này!. Đúng là Ảo Tưởng kiểu Vẹm có khác!.
Vì cái ảo tưởng này mà gần đây chúng mới giở ra đủ trò lục sở ba que khác của chúng là: tung tin đồn nhảm, nào là tên cựu tướng họ Trần này chống đảng, tên “tiến sĩ” họ Nguyễn kia phản đảng, tên cán bộ cao cấp họ Bùi bị khai trừ ra khỏi đảng, tên “văn sĩ” Vẹm kia “phản kháng, phản đảng”. Rồi nào là Trung ương Đảng sẽ yêu cầu cán bộ đủ tuổi 70 thì không được ra ứng cử nữa trong các kỳ đại hội. Nào là nội bộ đảng chia rẽ (thân Mỹ, thân Tàu) khiến không thể quyết định ngày họp Đại hội ..v.v.. Tiếc thay các trò bịp trên đây của tập đoàn Việt Gian Cộng sản là những trò Bịp hoàn toàn ngu xuẩn. Việt Gian Cộng sản chúng nói “phe thân Mỹ” chúng ngụ ý cho người Mỹ hy vọng rằng: các tên tay sai Việt Gian làm bù nhìn cho Trung Cộng sẽ … xuống và như vậy thì“phe thân Mỹ” sẽ lên. Vậy Hoa Kỳ nên cho tiến tới “bắt tay” với Việt Gian Cộng sản Hà Nội và “giúp đỡ” cho bọn này để bọn này (phe thân Mỹ) sẽ giúp Mỹ chống Tàu xâm lăng Đông Nam Á và Á Châu!. Chỉ riêng điểm này thôi thì chúng ta thấy bọn Vẹm Việt Gian Hà Nội chúng hoàn toàn không hiểu gì về sự suy nghĩ của người Mỹ cả. Xin nói rõ cho các “đồng chí” Vẹm ở Hà Nội là: Với người Mỹ thì thằng Việt Gian Cộng sản nào thì cũng giống thằng Việt Gian Cộng sản nào. Chúng cùng ngu dốt, lưu manh, đểu cáng, bịp bợm, xảo trá, lường gạt giống như nhau! Tên Nông Đức Mạnh ngu dốt thì tên Nguyễn Minh Triết cũng ngu dốt và tên Nguyễn Tấn Dũng lại càng ngu dốt hơn. Khi chúng đã bị Bắc Kinh nắm gáy xích cổ vào chân giường, thì thằng Việt Gian Cộng Sản nào cũng phải làm bù nhìn và vâng lệnh của Bắc Kinh!. chứ chẳng có thằng Vẹm Việt Gian Cộng sản nào dám giở trò chống Tàu cả. Người Mỹ họ biết như vậy và họ cũng nói như vậy.
Hà Nội thì chúng không biết như vậy cho nên chúng chuyên đi xài tin Vịt, tin Phịa hay tin Bịp để làm cò mồi tiêu diệt những thành phần Cộng sản nào phản Tàu theo Nga hay phản Nga theo Tàu. Cho nên gần đây chúng ta thấy bọn Vẹm Việt Gian tay sai cho Tàu ra tay trừ khử những thành phần chúng cho là bất mãn kinh niên. Đây cũng là cơ hội cho bọn Việt Gian Vẹm ra tay tiêu diệt những thành phần không thuộc phe cánh của chúng, và cuối cùng thì hiện nay trong nước cũng chỉ còn lại một bọn chuyên làm tay sai Việt Gian bán nước cho Trung Cộng mà thôi. Bất cứ những đảng viên nào“được tiếng chống Tàu” là phải bị tiêu diệt ngay. Và hình như ngay cả các đảng viên kỳ cựu thuộc cánh miền Nam như Nguyễn Văn Linh cũng bị thanh toán cho bằng sạch (xin độc giả tìm xem lại bài trước)
Nhân đây Vân Anh cũng muốn “nhắc nhỡ” cho các tên Vẹm Việt Gian Cộng sản đang nằm vùng tại hải ngoại hay những tên đóng đóng vai phản tĩnh biết rằng: Mỗi khi các “đồng chí” loan tin trên các báo chí là “nội bộ đảng Cộng sản chia rẽ” hay lủng củng, tranh quyền đòi loại bỏ tên Cộng sản cao cấp này, đòi khai trừ và bỏ tù tên trung ương đảng (Vẹm) kia, các “đồng chí” đã sơ xuất quên rằng: “Những bí mật của nội bộ đảng Cộng sản, người ngoài không bao giờ biết!”. Vậy thì các “đồng chí” cho thông tin và đăng báo, mà lại không đăng báo trong nước, mà các “đồng chí” chỉ cho đăng trên báo hải ngoại. Cũng như các vụ “tranh đấu, phản tĩnh” đang xảy ra, nhưng đã bị nhiều người lật mặt nạ và cuối cùng thì chẳng có ai rảnh rỗi để mà tin hay đọc những tin Vịt, tin Phịa và tin Bịp và các “đồng chí” muốn làm “trò hề chính trị!” và cái “trò hề chính trị” này người ta gọi là: “Trò Hề Chống Đảng Để Cứu Đảng”.
Tóm lại là bọn Vẹm Việt Gian Cộng sản hiện nay chẳng có phe nào cả và chúng chẳng có bao giờ chống nhau cả. Chúng chỉ có một phe là Phe Việt Gian Cộng sản đang làm tay sai bán nước Việt Nam cho Tàu Trung Cộng và chúng đã thật sự bán nước Việt vào ngày 1 tháng 10 năm 2010 (xin đọc giả tìm xem lại bài cũ của Vân Anh được đăng tải cách nay không lâu) vừa qua. Tin “truyền miệng” cho biết rằng: “Bắc Kinh hiện nay đã ra lệnh là phải tiêu diệt bất cứ tên Việt Gian nào nào manh nha trốn đi Mỹ và chuyển tiền sang Mỹ, cho vợ con sang Mỹ trước, rồi các tên này sẽ tìm cách trốn sang Mỹ sau. Đám “Tư Bản Đỏ” này có quá nhiều tiền, chúng chẳng dại gì ở lại chịu chết, nên chúng cố chuyển tiền và chạy trốn sang Mỹ.
Nhưng tính là một chuyện. Mang được tiền vào Mỹ an toàn lại là chuyện khác. Rồi đến bản thân có vào được Mỹ sinh sống hay không lại là chuyện khác nữa và vợ con đang ở Mỹ có xài được tiền do mình tham nhũng, tham lam được hay không thì đây mới là điều đáng ... cho chúng ta nói đến!. Từ năm 1995 cho đến nay, nhiều người Việt “tị nạn” Cộng sản cũng đã phát tài vì mang tiền mặt sang Mỹ dùm cho cán bộ Vẹm Việt Gian để hưởng hoa hồng, hoặc bằng cách chuyển tiền qua diện mua tiệm “làm Nail” (móng tay) ở Mỹ. Một số các văn phòng chuyển tiền của người Việt “tị nạn” Cộng sản đã trở thành những nơi rửa tiền và “cất hộ” tiền cho bọn “Vẹm Tư Bản Đỏ”. Và dĩ nhiên những món tiền khổng lồ này đã bị thất tán, xé lẻ khi qua nhiều tay, nhiều giai đoạn. Trong khi đó thì chính chủ nhân của những số tiền khổng lồ này còn bị kẹt ở Việt Nam và không thể sang Mỹ. Như vậy chúng ta thấy đồng tiền tham lam, tham nhũng, ăn cắp, ăn cướp, chiếm đoạt của người dân Việt Nam thì sẽ khó mà bảo toàn hay hưởng thụ.Đôla (dollar) là đơn vị tiền của Hoa Kỳ do chính phủ Mỹ phát hành, thì ngày nay đô la phải trả về cho Mỹ! “Của thiên trả cho địa”. Điều này cũng đúng thôi, các “đồng chí Vẹm Việt Gian Cộng sản” cũng chẳng cần thắc mắc.
Vân Anh

Thứ Tư, 29 tháng 10, 2014

Thứ Ba, 28 tháng 10, 2014

Hàng Không VN thua kiện tại Ý!

Vietnam Airlines thua kiện hơn 5.2 triệu Euro
 
T6, 10/24/2014 - 18:35
 
 
 
Tòa phúc thẩm Paris vừa bác kháng cáo của Vietnam Airlines, tuyên y án sơ thẩm, buộc phải trả 5.2 triệu euro cho luật sư Maurizio Liberati.
 
Khoản bồi thường này hiện chưa tính đến lãi suất từ tháng 11 năm 2003 đến nay. Như vậy khoản phải thanh toán của VNA chắc chắn lớn hơn con số này, vì phải chịu mức lãi suất rất cao. Bên thua kiện là Tổng công ty Hàng không Việt Nam (VNA) còn phải trả 10,000 USD chi phí luật sư cùng những khoản tiền khác theo quyết định của tòa án.
 
Luật sư tư vấn của VNA cho rằng, không nên kháng án lên tòa thượng thẩm vì đây là bản án được phân tích chặt chẽ. Thủ tục chống án mất 3-4 năm, chi phí rất tốn kém. Đặc biệt, việc chống án không thể tác động tới quá trình thực thi bản án phúc thẩm.
 
Vụ kiện với luật sư Maurizio Liberati bắt nguồn từ 15 năm trước, VNA ký hợp đồng thuê Công ty Falcomar - Italy làm đại lý hàng không tại nước này. Từ tháng 9 năm 1991 đến tháng 12 năm 1992, Falcomar thuê ông Maurizio Liberati thực hiện một số công việc với tư cách đại diện cho VNA. Người này sau đó kiện ra tòa, yêu cầu Falcomar và VNA thanh toán chi phí cho những công việc ông đã thực hiện. Vụ việc được tòa án Roma xét xử cuối năm 1995, nhưng VNA không cử đại diện tham dự, dù trước đó đã được đại sứ quán Italy tại Việt Nam chuyển giấy thông báo về phiên xử. Trước án quyết của tòa án Roma, VNA nhận được yêu cầu phải trả hơn 4.3 triệu euro trong 30 ngày.
 
Thời điểm đó, luật sư tư vấn cho rằng, nhiều khả năng sẽ đảo ngược được tình thế tại phiên phúc thẩm, vì thế VNA không thi hành phán quyết trên mà xin hoãn thi hành án. Luật sư còn nhận định, nếu trả tiền rồi, sau này không thể đòi lại được với bất kỳ lý do nào. Một số quan chức của VNA vào thời điểm đó cũng lạc quan rằng khả năng thắng kiện của phía Việt Nam là lớn.
 
Ông Nguyễn Xuân Hiển cựu Tổng giám đốc VNA vừa lên đường công tác dài ngày tại nước ngoài. Nhiều khả năng một trong những mục đích của chuyến đi này là nhằm giải quyết các vấn đề có liên quan đến vụ kiện trên. 
 
 (Thanh Lan)

Việt Nam mạo danh 21 trường đại học Hoa Kỳ (?)

From: Tai Tran, G Tran chuyển tiếp
Sent: Tuesday, October 28, 2014 8:25 AM
Subject: Giới chức giáo dục Hoa Kỳ tố cáo 21 trường đại học mạo danh ở Việt Nam

*

Giới chức giáo dục Hoa Kỳ tố cáo 21 trường đại học bị mạo danh ở Việt Nam
 
CN, 10/26/2014 - 10:18
 
Mới đây, dựa trên kết quả của Hội đồng kiểm định các trường Đại học và trường học độc lập từ Mỹ, tiến sĩ Mark A.Ashwill, người Mỹ đang làm việc tại Việt Nam, đã nêu đích danh 21 trường đại học hiện có mặt tại VN không được công nhận bởi các cơ quan kiểm định giáo dục có thẩm quyền từ Hoa Kỳ. Hay nói một cách khác, Việt Nam đang bị tố cáo dựng nên 21 trường đại học, mạo danh đại học Hoa Kỳ để thu tiền bất hợp pháp.

Tiến sĩ Mark A.Ashwill hiện là giám đốc quản lý của Capstone Việt Nam, một công ty có trụ sở Hà Nội và chuyên về việc phát triển nguồn nhân lực. Việc ông cho công bố danh sách này, đã không khác gì bom nổ trong giới giáo dục Việt Nam.
 
Lâu nay, tình trạng lo ngại chất lượng đào tạo của các trường đại học trong nước, đã khiến rất nhiều phụ huynh dành dụm tiền bạc để tìm cách cho em mình đi du học ở nước ngoài. Tuy nhiên, chi phí lớn cũng như điều kiện được các nước Tây Âu chấp nhận cho du học cũng không phải dễ dàng.
Chính vì vậy mà các trường đại học mang tên đến từ Hoa Kỳ, Châu Âu... được rất nhiều người ghi danh cho con em mình vào học, hy vọng sẽ có một nền kiến thức tốt đẹp hơn những gì mà nhà trường Việt Nam đang nhồi nhét.
 
Dĩ nhiên, giá cả của những trường đại học quốc tế như vậy không hề rẻ tiền, thậm chí nhiều trường còn hứa hẹn nếu tốt nghiệp, có thể được gửi đi học cao hơn ở các quốc gia gốc của trường. Chính vì vậy mà số lượng sinh viên trong nước tham gia học rất đông.
 
Hiện danh sách 21 trường đại học giả mạo danh tiếng của Hoa Kỳ được tiến sĩ Mark A.Ashwill phát đi công khai, nhưng chưa thấy thái độ phản hồi nào từ Bộ Giáo Dục CSVN. 
 Đáng lưu ý, trong đó có Trường đại học mang tên Southern Pacific University nơi cấp bằng tiến sĩ giả cho ông Nguyễn Văn Ngọc, phó bí thư Tỉnh ủy Yên Bái. Trước đây cũng đã có nhiều sự kiện bị phanh phui như vậy, chẳng hạn như trường đào tạo Quốc tế Raffles, giả danh đến từ Singapore. Hàng trăm sinh viên đã tốt nghiệp tại trường này đang sở hữu những chứng chỉ quốc tế vô giá trị nhưng không biết kiện ai. Phải mất 6 năm, trường này mới bị lật mặt, sau khi hốt hàng đống tiền của từ phụ huynh.
 
Dĩ nhiên, ai cũng biết, việc mở một trường học ở Việt Nam không hề đơn giản. Chắc chắn là phải lo lót nhiều, hoặc được hậu thuẫn từ một quan chức cao cấp nào đó. Có lẽ vì vậy mà cho tới nay Bộ Giáo Dục vẫn im lặng. 
 
 
Nguyễn Khanh / SBTN