Wikipedia

Kết quả tìm kiếm

Thứ Ba, 14 tháng 5, 2013

tác giả Đoàn Dự - truyện người nhớn!


Chuyện Các Bà “Ăn Theo!”
 
(*)
 
Đoàn Dự
 
Thứa quý bạn Đoàn Dự tôi đã trình bầy với quý bạn về chuyện người ta chữa vô sinh tại VN như thế nào. Cứ hễ vợ chồng có sự trục trặc về cơ quan sinh sản, chậm trễ hoặc không thể có con, hiện nay ở trong nước người ta đều gọi chung là “vô sinh”. Điều này tôi thấy không chính xác lắm. Theo tôi nghĩ, đối với các trường hợp bị bệnh tiên thiên (tức bẩm sinh), không thể chữa được bằng bất cứ các nào, tức không thể có con, lúc ấy mới gọi là vô sinh. Còn đối với các trường hợp bịbệnh hậu thiên (tức không mang tính bẩm sinh, khi lớn mới mắc), có thể chữa được nếu gặp thày giỏi, gọi là hiếm muộn thì đúng hơn. Với phân tích đó, trong bài kỳ rồi, Đoàn Dự tôi trình bầy trường hợp thứ nhất là khi người vợ bị hiếm muộn hoặc vô sinh thì người ta làm thé nào. Nay, trong bài này, Đoàn Dự trình bầy về trường hợp khi người chồng bị vô sinh thì người ta làm như thế nào? 

Thường thường người ta dùng biện pháp đặt tinh cho người vợ.

Tại các bệnh viện như Từ Dũ, 175, Bình Dân, Chợ Rẫy…

và người ta áp dụng phương pháp đặt tinh trực tiếp, còn tại các phòng điều trị hiếm muộn và vô sinh tư nhân, trong đó một số phòng khám ngoài giờ hoặc phòng mạch của các Bác sĩ chuyên về tình dục, người ta thường đặt trực tiếp. Cách đặt này đôi khi trở thành “hấp dẫn” theo cách nhìn của một số các quý bà quý cô dù có đời sống hết sức nghiêm túc. Có những bà chẳng vô sinh hoặc hiếm muộn gì cả, con cái đàng hoàng nhưng bị thiếu thốn tình cảm, thấy lạ lạ nên cũng kiếm lý do này lý do khác đến…“ăn theo”.
 
Một số cô lớn tuổi cũng vậy, gia đình nền nếp, có học thức có nghề nghiệp đàng hoàng nhưng thiếu nhan sắc, mùa xuân cứ thế trôi đi, nhìn lại đã thấy mình băm mấy, bốn chục; thậm chí sắp tới giai đoạn tắt kinh (tuổi từ 45 tới ngoài 50, tùy người). Các cô muốn kiếm một đứa con hoặc ít nhất cũng thưởng thức “cho biết mùi đời!” Tất cả những cái đó ở bên quê nhà đều gọi là…”ăn theo”. Ngày nay, cô gái “ăn theo” rôi khai sinh cho đứa bé theo họ mẹ, chẳng ai chê trách cả. Có chăng, họ chỉ không biết rõ chi tiết việc “ăn theo” đó như thế nào mà thôi.
         
Đoàn Dự tôi là đàn ông, tất nhiên không thể “ăn theo” được, nhưng đã tìm hiểu khá kỹ càng và bây giờ trình bầy thật rõ để quý bạn hiểu những sự việc đang diễn ra tại VN.

Cách ngôn Tây phương có câu “Chân lý ở bên này dẫy núi Pyrénées, là phản chân lý ở bên kia dẫy núi Pyrénées”. Vậy thì những chuyện ở bên quê hương có thể khác với những chuyện ở nơi quý bạn đang sống. Trong khi kể lể, nếu Đoàn Dự có điều gì sơ xuát, hơi…”tả chân” một chút mong quý bạn niệm tình tha thứ. Khoa học là như vậy, không thể úp mở được. Ngoài ra Đoàn Dự cũng không phải là nhà đạo đức. Chưa bao giờ anh chàng tiếu ngạo giang hồ nửa người nửa ngợm này dám dùng giọng đạo đức để nói chuyện với ai cả, cứ mô tả rồi tùy người ta suy nghĩ mà thôi.

Trong Liêu Trai Chí Dị của Bồ Tùng Linh (1640-1715) có truyện một vị tú tài kia ‘cực kỳ’ đạo đức nhưng nghèo (cái này thì hơi giống Đoàn Dự!). Giữa đêm khuya, tại hòng đọc sách trong khu vườn hoang, thanh vắng, cảnh vật đẹp như mơ mà người bạn đã nhờ anh chàng đến chơi 9ể trông nom giúp ít bữa. Anh chàng mơ ước phải chi có gái liêu trai hiện ra thì hay quá. Quả nhiên có hai nàng hiện ra thật, nhan sắc ‘cực kỳ’ xinh đẹp, chim sa cá lặn. Các nàng bầy rượu đối ẩm với ánh mắt lung linh, cười cười, nói nói: “Ở đây phong cảnh hữu tình, giường nệm êm ái,  người quân tử có muốn điều gì xin cho biết, hai đứa chúng em sẽ hết lòng chiêu đãi?” Chàng “quân tử” nói: “Tại hạ biết nhị vị cô nương là bậc thần tiên giáng thế, có tài chỉ đất thành vàng, chỉ đá thành ngọc. Tại hạ đang sống thiếu thốn, mong quý cô nương giúp đỡ”. Hai giai nhân nói: “Việc đó thì có gì khó”. Các nản chỉ lên chiếc khăn trên bàn rôi hô: “Hiện!”, Vậy là những thỏi vàng hiện ra, long lánh trông đến ngơ mắt. Sinh sung sướng quá, cứ mân mê vàng quên cả người đẹp. Các nàng lại hỏi: “Đã có vàng rồi, bây giờ chàng có muốn gì không?” “Chàng” đang mê vàng, không nghe tiếng nên không trả lời. Hai nàng ngao ngán, lắc đầu bảo nhau: “Tục, tục quá! Ngồi bên gái đẹp mà chỉ nghĩ đến vàng, không nghĩ tới gái. Tục quá!”. Rồi các nàng dắt nhau bỏ đi. Trước khi đi, hai nàng chỉ tay lên bàn, hô:”Biến!”, vậy là đống vàng biến mất, không còn sót lại một chút nào cả.
 
Thứa quý bạn, cách dùng tiếng “tục” của Bồ Tùng Linh tiên sinh khác với tiếng “tục” của chúng ta bây giờ. Tiên sinh là bậc túc nho, đã từng được vua Khang Hy phong Cống sinh, đi làm mạc tân cho quan tri huyện Tôn Huệ ở Giang Nam rồi sau mở trường dạy học đặt tên là Xúc Nhiên Đường ở Truy Xuyên, suốt đời gần như chỉ làm ông thày và viết Liêu Trai ChíDị, tiên sinh quan niệm về tính chất tục hay không tục của người đàn ông là như thế.

Vậy thì Đoàn Dự nếu có lỡ mồm lỡ miệng coi con ba ba quý hơn vàng bốn số chin, coi đôi bờ dương liễu êm êm mát rượi quý hơn nước sông Hằng Hà ở bên Ấn Độ, ấy cũng chỉ vì kẻ hèn này theo gót người xưa vậy thôi, mong qúy bạn Ô-kê, đừng thèm trách móc làm gì.

Bây giờ Đoàn Dự tôi xin bắt đầu… 

·       Chuyện ‘đặt tinh’ tại các Bệnh viện

Khi người chồng không thể có con, các Bệnh viện như Từ Dũ, Chợ Rẫy, Bình Dân -- nhất là Bệnh viện Bình Dân ở đường Điện Biên Phủ (Phan Thanh Giản cũ), vì bệnh viện này chuyên trị các chứng bệnh về niếu đạo, tình dục…v.v.—có thể đặt hoặc bán tinh (đông lạnh) cho người vợ đem về nhà tự đặt lấy. Tất nhiên đây là loại tinh “quốc nội”, không phải loại tinh nhập khẩu vì nếu nhập người ta sẽ không sinh ra nững đứ trẻ…không giống Việt Nam thì hỏng, không chấp nhận được. người VN vốn sính đồ ngoại nhưng riêng món này thì không sính.

Cách đặt tinh cũng dễ. Khi mua, cô y tá sẽ chỉ dẫn cho khách hàng cách tính thời kỳ mẫn thụ, túc những ngày trứng có thể rụng, dễ thụ tinh nhất để đặt. Ví dụ từ khi dứt kinh lần này tới khi thấy kinh lần sau là 28 ngày, trừ 10 ngày đầu và 10 ngày cuối, còn 8 ngày ở khoảng giữa là thời gian dễ thụ thai nhất, đặt trong khoảng đó. C.ó người cho rằng nếu đặt vào “nửa trước”, tức 4 ngày đầu của tám ngày đó thì trứng mang tính “cái” mạnh, dễ sinh con gái. Còn nếu đặt vào “nửa sau”, tức 4 ngày kế tiếp thì tính “cái” đã yếu, dễ sinh con trai; những điều này chỉ là do người ta suy luận, không có cơ sở khoa học. Giá tiền một liều tinh dịch đông lạnh khoảng 2 cc kèm theo dụng cụ đã khử trùng đựng trong một cái túi chân không, hơi giống chiếc ống chích, dùng để bơm tinh dich vào trong tử cung như vậy là 200 ngàn đồng (cỡ 20 USD). người phụ nữ tự mình bơm lấy cũng được, nhưng người ta lại thích đến đặt trong bệnh viện hơn.

Công đặt trong bệnh viện them 300 ngàn đồng nữa (tức tổng cộng 40 USD), bởi vì  nếu lần ấy không được người ta sẽ đặt lại lần khác miễn phí. Thường phải đặt hai, ba lần, thậm chí có người kinh nguyệt không đều, việc rụng trứng rất lung tung, phải đặt 4 -5 lần mới thành công.

Các phụ nữ xin đặt tinh như vậy thường là đã lớn tuổi, ít nhất cũng ngoài 40 (?). Có thể do lớn tuổi, buồng trứng đã suy. Đôi khi đứa trẻ sinh ra bị những dị tật như câm, điếc hoặc kém thông minh. Đối với khoa học, việc này cũng bình thường như khi người ta sinh tự nhiên vậy thôi, nhưng nó trùng hợp với việc đặt tinh nên một đồn mười, mười đồn trăm, người ta cho rằng việc đặt tinh - nhất là tinh đã đông lạnh -thường tạo nên những đứa trẻ dị tật. Từ ngộ nhận đó, người ta thich việc đặt tinh “nóng” hoặc đặt tinh theo cách…trực tiếp hơn!
 
·       Đặt tinh “nóng”

Do các Bác sĩ chuyên môn thực hiện, hết sức đơn giản và tương đối rẻ, chỉ tốn vài trăm ngàn.

Người chồng xem trong các bạn thân có người nào thuộc loại “gien tốt”, cao lớn, khỏe mạnh, thông minh, có học, ít bệnh tật v..v..rồi “xin" tinh dịch của người này. Tới ngày hẹn (thường căn cứ vào giai đoạn rụng trứng của người phụ nữ). BS một mặt huóng dẫn người bạn “cho tinh” một cách kín đáo như trong căn phòng bên cạnh chẳng hạn, một mặt chuẩn bị việc đặt tinh cho người phụ nữ. Sau khi đã nhận được tinh, ngay lập tức ông đem sang đặt cho chị phụ nữ, giống như trong bệnh viện người ta đã làm với tinh đông lạnh.

Chỉ cần nằm nghỉ ngơi, thư giãn trong phòng mạch của BS khoảng chừng 15 phút, vị “khách hàng” đã có thể ra về đạt kết quả thường là rất tốt ngay trong lần đầu tiên.

Cách đặt “nóng” này có điều tiện là người cha biết được nguồn gốc của đứa trẻ. Như chúng ta đã biết, các tính chất di truyền nằm trong “gien”. Một người cha hẹp hòi, ích kỷ, hay bệnh tât, hay say xỉn khó sinh ra được những đứa con tốt. Tính nết xấu hay tốt, kể cả sự di truyền một số bệnh nan y, đều nằm trong gien và truyền cho con cái một cách sinh lý học - physiologically - tức di truyền cụ thể theo cơ thể học; còn “say xỉn” thì truyền gián tiếp theo tính chất xã hội học – sociologically - đứa con bị ảnh hưởng, bắt chước theo cha. Trên thực tế, khoa học thấy rằng một người cha say xỉn, chỉ cần 5 phút sau các tinh trùng của ông ta đã bị ảnh hưởng của rượu làm cho ngất ngư, nếu lúc ấy ông nhân lúc bốc đồng, quất vợ một trận, làm cho vợ có bầu với thứ tinh trùng ngất ngư đó thì sinh ra đứa trẻ kém thông minh, chẳng bệnh nọ cũng bệnh kia là cái chắc. Bởi vậy đàn ông tối kỵ ăn nằm với vợ trong khi đang say. Nhưng lúc đó họ lại hay…liều mạng, thế mới chết ! Phải đá cho họ mấy đá, tống cổ họ ra khỏi giường cho ngủ dưới đất thôi! Họ say, muốn ngủ chỗ nào cũng được. Như vậy, trong trường hợp này, từ hưởng xã hội học đã biến thành ảnh hưởng sinh lý học.

·       Đặt tinh “trực tiếp” 

Đây là cách đặt tinh…theo kiểu thông thường, hễ nói đến đa số các bà các cô đều “em chả, em chả!”, bịt tai không thèm nghe; nhưng cũng có người đỏ mặt, tò mò hỏi địa chỉ rồi bí mật đánh liều đến đăng ký đóng tiền…xem nó ra làm sao. Cái đó gọi là “ăn theo”.
*

Chị X. là Hiệu trưởng một trường PTCS (Phổ thong Cơ sở, tức trường Cấp II, dạy từ lớp 6 đến lớp 9; còn từ lớp 10 đến 12 là Phổ thông Trung học, Cấp III). Chồng của chị, anh T.,là Giám đốc một cơ quan nhà nước.

Làm Giám đốc cơ quan tư nhân do mình bỏ vốn ra kiếm ăn thì phải lo đủ thứ, chẳng còn đầu óc đâu nghĩ đến chuyện ăn chơi. Nhưng làm Giám đốc cơ quan nhà nước thì khỏe, chẳng phải lo gì cả, tối ngày chỉ đặt chương trình… đi nhậu và “giải trí lành mạnh”, bồ nhí bồ nhiếc, đã vậy lại còn tìm mọi cách kiếm tiền bỏ vào túi, lỗ lã đã có nhà nước chịu.

Chồng lăng nhăng nay cô này mai cô khác, đem tiền vứt qua cửa sổ, chị X buồn lắm, đau đớn phát điên lên được. Nhưng đã làm Hiệu trưởng một trường Cấp II trở lên hoặc có chức vụ trong một cơ quan nào đó thì đều phải là đảng viên. Trong trường có Chi bộ. Trên Chi bộ có Phòng Giáo dục. Trên Phòng Giáo dục có Sở Giáo dục. Hễ chị ghen tuông bậy bạ, măng tiếng mang tăm, bị Chi bộ phê bình rồi đưa lên Phòng Giáo dục là chết, ít nhất sẽ bị đổi đi một trường khác nhỏ hơn, hoặc bị đưa xuống làm Hiệu phó hay làm nhân viên văn phòng, không còn mặt mũi nào nhìn thấy bạn bè quen thuộc. Đã vậy anh T. lại còn lấy nê không có con trai, chỉ có hai đứa con gái - đứa lớn bị bệnh tim bẩm sinh, phải mổ, nay bệnh mai bệnh, học hành rất kém; đứa nhỏ học được nhưng bé loắt choắt, không máy hy vọng-  Anh luôn luôn nhậu nhẹt hoặc “đi công tác” ít khi có mặt ở nhà. Bà mẹ chồng gốc dân Hà Nội nhưng rất khó tính, đổ mọi tội lỗi lên đầu chị mà cái “tội” lớn nhất là không có con trai trong khi bà chỉ có anh T. là con duy nhất, anh buồn nên hóa ra nông nỗi thế.

Chị bấm bụng chịu đựng, chỉ còn biết than thở, tâm sự với mấy cô bạn thân thiết trong trường. Một hôm có giờ trống, một cô vào văn phòng ngồi chơi nói chuyện, thì thầm với chị “Con Định nó có bầu rồi đấy chị ạ. Nó còn giữ kín không cho ai biết”. “Làm gì có chuyện đó! Con Định lấy chồng cả chục năm nay, nghe nói chồng nó bất lực, vô sinh hay tinh loãng gì đó nên không co con. Làm sao nó có bầu được”. “Có đấy, nó đi đặt tinh mới có bầu rồi”. Sau đó cô giáo đàn em hạ thấp giọng, nói nhỏ: “Em nói chuyện này chị giữ kín đừng cho ai biết…”. “Được”. “Nó bắt em thề không được tiết lộ rồi mới kể cho em nghe. Tức cười lắm chứ không phải nó đặt bình thường đâu. Ngay chính chồng nó cũng không biết người ta đặt theo cách đó!”. “Họ đặt thế nào?”. “Chị cứ để từ từ em kể chị nghe”...

·       Sau đây là “tường thuật” của cô bạn: 



(*) Tranh Họa sĩ Bùi Xuân Phái
    (Hình Internet- minh họa)

“Nó đặt ở Phòng khám ngoài giờ của Bệnh viện Bình Dân. Giá tiền đặt theo cách đó là 5 triệu đồng bao gồm cả khám sức khỏe, khám HIV, tính chu kỳ kinh nguyệt, tiền phòng khách sạn v..v.”. “Sao lại có khách sạn ở đó?”. “Họ hẹn đặt trong khách sạn và bảo đảm nếu lần đó chưa đậu thai thì sẽ đặt lần khác miễn phí, không tốn một đồng nào cả.

“Đến ngày hẹn, nó đi taxi tới, cô thư ký trong Phòng khám ngoài giờ đã chờ sẵn ở đấy và dẫn nó lên phòng đã ghi trong giấy. Phòng rất sang trọng, gắn máy lạnh đàng hoàng.

Cô ta bảo nó ngồi chờ trên giường rồi lui ra. Lát sau, một người đàn ông gõ cửa, đi vô. Ông ta trạc trung niên. Hơn nó chừng hơn chục tuổi, che mặt bằng chiếc khăn mùi xoa, chỉ chừa đôi mắt; nhưng nó nói là trông có vẻ trí thức lắm (!). Nó mắc cỡ cúi gầm mặt xuống. Ông ta ngồi bên cạnh im lặng, không nói gì cả. Một lúc sau mới đưa tay quàng lên vai nó: “Tôi kích thích em nhé. Kích thích cho trứng rụng, vậy thôi. Không có gì đâu, em cứ yên tâm…”.

Rồi ông ta cởi khuy áo nó, thò tay rờ vào ngực nó, vân vê hai đầu vú, rồi từ từ mò xuống bên dưới. Người nó run bắn, phát điên lên được. Lúc đó ông ta mới đặt nó nằm xuống và cởi hết quần áo. Nó nói ông ta “làm” dữ lắm! không chê vào đâu được…

Khi đã “đặt” xong, ông ta nói, để cho có kết quả tốt, phẳi nằm nghỉ thoải mái một lúc cho trứng có thì giờ nhận tinh…Lúc nó tỉnh dậy thì thấy ông ta đang đặt tinh cho nó lần thứ hai. Ông ta mỉm cười bảo nó là ông ấy muốn chắc ăn để nó khỏi phải trở lại lần thứ hai. Nó nói, lần sau này còn “dữ dội” hơn lần trước gấp nhiều lần, thật không thể tưởng tượng được”.

Nghe xong câu chuyện thân mình chị X. như cứng lên, mặt đờ đẫn. Chị im lặng suy nghĩ một lúc lâu miệng nuốt lước miếng nói: “Này Thu ạ, tôi tính có lẽ cũng nên đi đặt tinh giống như con Định, kiếm đứa con trai cho anh T. khỏi buồn chứ anh ấy chán đời, cứ lăng nhăng hết cô này cô kia, gia đình lộn xộn, kẹt quá”. “Ơ chết, chị có hai con rồi mà? Sinh thêm đứa nữa Phòng Giáo dục sẽ cắt tiên tiến, cả trường sẽ bị ảnh hưởng, cuối năm cúp hết cứu xét thăng thưởng”.

--“ Kệ! cắt cũng được, đưa xuống làm Hiệu phó hay làm Giáo viên cũng được, tôi bất cần:.

--“ Nhưng nếu đặt tinh, lấy gì bảo đảm là chị sẽ sinh con trai? Có khi lại sinh con gá”i, nuôi từ lúc còn đỏ hoe hoe, mệt lắm!”.

--“ Thu nên nhớ là thời buổi này, thai được ba tháng trở lên là người ta đã cò thể siêu âm biết con trai hay con gái rồi. Nếu thai con gái thì mình sẽ liệu”.

--“ Chị định phá phải không? Trời đất ơi, không được đâu, em thấy tội nghiệp lắm”.

--“ Kệ, việc làm là tôi cứ làm. Nhở Thu hỏi dùm chi tiết xem con Định đăng ký như thế nào, tôi sẽ bắt chước nó nhưng tuyệt đối phải giữ bí mật, đừng cho ai biết. Hễ việc lộ ra, anh T. biết thì tôi chết”.

--“ Bộ anh ấy không đi thử máu hay thử DNA được hay sao? Hễ con người khác là anh ấy nghi ngờ liền”.

--“ Ai ngu dại gì mà để cho anh ấy phải nghi ngờ? Kệ, Thu cứ hỏi giùm tôi xem sao, nhưng nhớ tuyệt đối giữ bí mật”.

  *  *  *

Vâng, thưa quý bạn, chị X. đã đặt tinh giống như cô Định và chị có bầu, sau đó sinh con tri. Đứa trẻ rất xinh, mọi người không biết nên ai cũng khen giống bố như đúc. Anh T. sung sướng quá, quý con như vàng nên thôi không còn lăng nhăng mà cũng không nhậu nhẹt nữa. Gia đình hết sức hạnh phúc.//

 -Hết-
 

Đoàn Dự

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét