Wikipedia

Kết quả tìm kiếm

Thứ Năm, 12 tháng 9, 2013

Tác giả truyện dài ‘Xóm Đạo’ bêu xấu cố TT Diệm!

  • Những k đã “bôi nh” c TT Ngô đình Dim  
  1. Đoạn ghi chép mở đầu:
Sự kiện ‘bôi nhọ’ chế độ “nhà Ngô”, đặc biệt là sau cuộc đảo chánh thành công (1-11-1963); gồm những giai thoại được truyền miệng lẫn cả viết thành bài bản, thực tế con số này đếm không hết trên đầu ngón tay.
Sau khi nền Đệ Nhất Cộng Hòa của miền Nam chấm dứt, cộng thêm dư âm kéo dài khoảng vài năm kế tiếp, người ta chứng kiến không thiếu các bài báo, lúc đó xuất hiện như một trào lưu “hậu đảo chánh”. Nội dung bới móc đời tư cá nhân người lãnh đạo chính phủ (cũ). Dĩ nhiên phần nhiều là nhóm nhà báo lá cải, lá chuối, cấp kỳ cho viết bài để kịp thời ‘phóng’ lên các trang nhật báo đương thời ở Sàigòn. Những chi tiết tất nhiên được thêu dệt, bịa đặt cho thêm gay cấn, nóng xốt, theo kiểu mị dân, “bật mí” loại chuyện bí mật, thâm cung bí sử của “chế độ gia đình trị nhà Ngô” (!)…
Không cần nêu thêm chi tiết minh xác, dư luận cũng đoán được phe nhóm đứng đằng sau sự kiện “hậu đảo chánh” này, không ai khác hơn ngoài những tổ chức, các loại đoàn thể (được ra đời vào những năm đầu thập niên ’60); đã công khai hô hoán các cuộc mít tinh biểu tình nhằm lật đổ một chế độ, lúc đó, bị gán buộc là “đàn áp Phật giáo !”. Giới phật tử bị kêu gọi, xúi bẩy nhập cuộc, khiêng ban thờ xuống đường; thậm chí còn bị khích động tự thiêu.
Cả nước đều biết, cả nước đã nhận diện rõ ràng! Đó là nhóm Phật Giáo Ấn Quang (thân cộng), nhóm SVHS bị VC giật dây, thành phần đặc công VC nằm vùng và đặc biệt là một số kẻ mang danh trí thức “ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản” .v..v… Mà khốn thay! Giời trí thức, trí..ngủ, loại “ăn cháo đá bát” này thì thời nào cũng có sẵn!
Đề cập tới chính phủ thuộc nền Đệ Nhất VNCH, tức thời ông Ngô đình Diệm, vị Tổng Thống đầu tiên của miền Nam tự-do; điểm đặc biệt chắc mọi người vẫn còn nhớ rõ, cá nhân ông Diệm là người có đạo!
Thật vậy tại miền Nam, từ Vĩ tuyến 17 xuống đến tận mũi Cà Mau, thuở đó ai nấy đều biết Tổng Thống Diệm là người theo đạo Thiên Chúa! Hơn nữa trong gia đình ông còn có người anh đi tu được thụ phong Linh mục, tức Giám mục Ngô đình Thục.
Sự kiện lịch sử còn tiết lộ thêm, phụ thân và một người anh khác của ông Diệm đã bị Hồ chí Minh (Việt minh) bí mật giết chết trong thời kỳ nhiễu nhương, tranh tối tranh sáng của “phong trào kháng chiến” chống thực dân Pháp (!).
1966Saigon- HĐ Geneve 54Ngay khi Hiệp định Genève (20-7-1954) có hiệu lực, ông Ngô đình Diệm được Quốc Trưởng Bảo Đại chọn làm Thủ Tướng, và  được ủy thác thành lập chính phủ mới.
Dưới sự trợ giúp của các nước trong thế-giới tự-do, nhiệm vụ trước tiên của vị tân Thủ Tướng là bắt tay ngay vào kế hoạch di dân, hầu giúp cho hàng triệu đồng bào miền Bắc, theo ý nguyện của họ, được yểm trợ phương tiện để di cư vào Nam. Các nhân viên trong Ủy Hội Quốc tế Kiểm Soát Đình Chiến, gồm có Ấn độ, Ba Lan, Canada, Hung gia lợi,..v..v, lúc bấy giờ còn chứng kiến được con số khá đông đồng bào bất hạnh, không chạy được thoát để lên tầu vào Nam; nguyên nhân họ bị lực lượng Việt minh cùng đồng bọn níu kéo, cản trở. Một số trường hợp vừa nêu đã xẩy ra, dòng thác người di cư bị vô cớ bắt giữ lại; khiến người dân thuộc vùng VM kiểm soát không có dịp đặt chân được tới Hải Phòng; để từ địa điểm này, họ sẽ được đưa lên tầu di chuyển vào miền Nam tự do.
Theo thống kê, tổng số dân Bắc kỳ di cư năm 1954, đa số thuôc thành phần công giáo (khoảng ba phần tư (?) trên tổng số).
Theo chương trình tiếp cư vĩ đại của Sàigòn, Thủ Tướng Diệm đã cho thiết lập Phủ Tổng Ủy Di Cư (PTUDC). Ông chỉ thị cho thiết lập những khu đặc biệt, như các làng, các xứ, hoặc vùng giúp tập thể giáo dân. Kết quả đã có các giáo sứ như Hố Nai, Gia Kiệm, Phước Lễ, Củ chi…. là những khu định cư tương đối gần Sàigòn. Hơn nữa có thêm những trung tâm với diện tích rộng lớn, mang tên là Khu Trù mật sau này nổi tiếng và rất trù phú. Tại miền Tây, thuộc đất Nam kỳ Lục Tỉnh, xuất hiện các Khu như: Vị Thanh, Tiền Hải, Hỏa Lựu.., được các Cha Sứ đứng trông nom. Chính những vị chủ chiên tinh thần này, trước đấy đã từng hướng dẫn nguyên cả một giáo sứ, thực hiện cuộc bỏ phiếu bằng chân, chấp nhận di cư vào nam hầu lánh xa chế độ Việt Minh CS độc tài khát máu, như đồng bọn đã từng man rợ cam kết trong “bài đảng ca VM” của họ là “thề phanh thây, uống máu quân thù”…..
Trong số những người công giáo dời bỏ nơi chôn nhau cắt rốnvào Nam tìm tự-do, không thuộc về giáo sứ nào cả, đương nhiên được sinh hoạt cùng với các thành phần đồng bào di cư khác tại những trung tâm do Phủ TUDC dựng lên. Địa điểm đông nhất lúc đó là trại tạm cư Phú Thọ. Được biết, nguyên cả khu vực trường đua ngựa tọa lạc dọc theo đường Trần quốc Toản, thuộc Q.10 (?) được dựng lên các loại lều vải của quân đội cho dân “di cư” miền Bắc tạm trú ngụ. Riêng phần ẩm thực, nhờ số tiền viện trợ của thế giới tự do, Phủ TUDC lần lượt phân phát tiền ăn hàng ngày. Những ai đã một thời từng là dân Bắc kỳ di cư năm 1954, chắc vẫn còn nhớ, phần ẩm thực trong ngày được cấp phát khoảng 6 đồng [1] cho mỗi đầu người.
Trở lại với nội dung của bài viết, phía đối lập với “chế độ nhà Ngô”, chắc không phải cần thiét chứng minh vì ai nấy cũng đã biết, chính là Phật giáo!! Vào thời kỳ đó, tiêu biểu gồm những thành phần thân cộng, hoạt động lén lút trong tổ chức PGVN Thống Nhất, PG Ấn quang v..v. Sau năm 1975, thành phần này được đảng CS Hà Nội thay thế bằng tổ chức PG thuộc đảng nhà nước, tức “Phật Giáo Quốc doanh”; nằm gọn trong đó gồm nguyên khốI PG Ấn Quang lẫn phe nhóm thuộc Giáo hội PGVNTN thân cộng, từ thời trước “giải phóng” (!) Tưởng cũng cần nhắc lại, trên thực tế, sự kiện “giải phóng” là một danh từ  do phe đảng VMCS xử dụng cho mục đích tuyên truyền ‘mị dân’; bíến cố này bị coi là một vết nhơ trong “Lịch sử cận đại” của Việt Nam. Theo đó CS Bắc việt công nhiên “xé bỏ” Hiệp ước Hòa đàm Ba Lê 1973, do chúng ký kết, để thực hiện kế hoạch tấn công VNCH. Rút cuộc phe CS hoàn tất cuộc xâm lăng miền Nam, trên lý thuyết, vào thời điểm ngày 30-4-1975 tức sau khi chúng cưỡng chiếm được thủ đô Sàigòn!
  1. Những sự việc cần được công bố:
  • Nhóm Giao Điểm và Trần chung Ngọc.
Sau khi CS Hà Nội tung ra NQ 36, nhắm đánh phá, gây chia rẽ cộng đồng người Việt tị nạn CS tại hải ngoại; chiếu theo đó, vai trò tôn giáo đã được chúng đặt tầm quan trọng ngang với mục tiêu chính trị.
Tại Hoa Kỳ, trước tiên phải kể là Nhóm Giao Điểm, đặc biệt với cây viết Trần chung Ngọc. theo tiết lộ trên internet,TC Ngọc là một Phật tử đã quy y (cư sĩ có Pháp danh). Trong số bài viết được đăng, kẻ chủ trương phỉ báng đạo công giáo; tất nhiên gián tiếp chống đối cá nhân cố Tổng thống Ngô đình Diệm và chính phủ do ông đứng đầu.
Bắt nguồn từ thái độ khích bác, thù hận, do sự ghép buộc đàn áp Phật giáo (!) cho nền Đệ Nhất Cộng hòa miền Nam; khiến những phần tử chống đối chế độ “gia đình trị”, còn đưa đạo Công Giáo lùi trở về cái ‘nhãn hiệu’ nguồn gốc, từng sử dụng trước đây vài thế kỷ, đó là đạo Gia-tô hay Ki-tô giáo.
Không có ai mà không biết, các danh từ này xuất hiện từ cái thuở thực dân Pháp đặt ách đô hộ lên đất nước ta.
Xuất sứ của ‘chế độ thuộc địa’, nhắm mục đích khám phá các vùng đất mới (tân thế giới) hầu thỏa mãn tham vọng bành trướng của một số nước đang hồi cực thịnh ở Âu châu lúc bấy giờ; đơn cử như các nước Anh, Pháp, Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha .v..v.. Những đế quốc này (Imperial) cạnh tranh lẫn nhau trong kế hoạch lùng kiếm, chiếm hữu đất đai để làm thuộc địa. Tham vọng của những vị Vua, Chúa thời đó là sáng lập một chế độ “thực dân’ mới, nhắm chiếm đoạt, thâu góp, chuyên chở về mẫu quốc các nguồn tài nguyên chiếm hữu được (cướp đoạt) tại mỗi vùng đất mới. Thông thường những cuộc hành trình khai phá này còn kèm theo kế hoạch truyền đạo quy mô của giáo hội nước sở tại. Nhờ vậy, đạo Thiên Chúa đương thời phát triển tại Âu châu, lại đã có dịp bành trướng đến khắp các Châu lục trên thế giới trong khoảng những thế kỷ vừa được đề cập.
  • Phe Phật giáo Quốc doanh (VC) và nhóm bồi bút VGCS nằm vùng….
Vào dịp đầu năm 2013 mới đây, để đánh dấu cho quãng thời gian 50 năm, CS Hà Nội cho hâm nóng, đánh bóng lại sự kiện tự thiêu của Thượng tọa Thích quảng Đức (1963). Giới độc giả trong cộng đồng “Đốt (.) Com” lại có dịp chứng kiến một số bài viết thuộc loại báo đảng (lề phải) và nhóm bồi bút VGCS hải ngoại; lập lại cùng một nội dung, luận điệu bêu xấu chế độ dân chủ tự do của nền Đệ Nhất Cộng Hòa.
Sự kiện khích bác tôn giáo của một số bài viết, tất nhiên không tránh khỏi gây xáo trộn phần tín ngưỡng của tập thể người Việt tị nạn CS tại hải ngoại. Độc giả thừa biết đó cũng là một trong những chủ đích, được ngụy quyền CS Hà Nội hoạch định và khai triển từ nội dung của NQ 36 (!)
Tuy nhiên dầu muốn dầu không, giới báo chí truyền thông đăng hình ảnh “tự thiêu” (?) của một vị sư tăng, ngay giữa lúc hiện tình chính trị đang hồi sôi động tại Sàigòn (1963); thực tế có công dụng như “đổ thêm dầu” vào ngọn lửa đang cháy, giúp tổ chức Phật giáo (phe đấu tranh, thân cộng) Ấn quang và VGCS nằm vùng, đạt được tới cái mức “tức nước vỡ bờ” cho kế hoạch cố hữu “ba mũi giáp công” (!) của VM/ CS; trong âm mưu lật đổ chính phủ của Tổng Thống Ngô đình Diệm.
Thật vậy, hậu quả bắt nguồn từ sự tự thiêu (hoặc bị đốt!) của Thượng Tọa Thích quảng Đức, không những gây xúc động trong giới đồng bào phật tử toàn quốc mà còn tạo thêm tai tiếng; khiến bất lợi cho chính phủ miền Nam (VNCH) trước dư luận thế giới vào đầu thập niên ‘60.
Do một số bài viết phản hồi công bố, thành phần phá hoại bao gồm: – (i) Trước 1975, thuộc phe cánh PG thân cộng, SVHS VC nằm vùng và đám trí ..thức hoạt đầu chính trị VGCS của miền nam .. – (ii) Từ sau năm 75 trở đi, vẫn thấy ngần đó bộ mặt cũ, những tên VGCS từng ăn cơm QG thờ ma CS, hợp với tổ chức Phật giáo Quốc Doanh VC (tên gọi của chế độ CS sau này)..v..v; thẩy đều bị tố cáo là thủ phạm những bài báo viết theo “mẫu đặt hàng”. Do đó sự kiện “tự thiêu vì đạo pháp” của TT Thích quảng Đức (63), bây giờ mới được thấy CS Hà Nội chuyển hướng qua mục tiêu chính trị (!) Coi thêm tại đây:
Ngoài ra, nhằm tăng cường hiệu lực của NQ 36, giúp kế hoạch có “kết quả tốt”, đánh phá vào tập thể ngưởi Việt QG ở hải ngoại, CS Hà Nội tổ chức nhóm Dư Luận Viên (DLV), do đó lại xuất hiện thêm những bài viết được đặt dưới ’sự chỉ đạo và định hướng’. Mục đích đánh bóng lại sự kiện “tự thiêu”, hậu quả tát nhiên do hành động ‘đàn áp phật giáo đồ’; nhắm vào chính phủ, do cố TT Ngô đình Diệm lãnh đạo. Hiện nay, ngụy quyền CS còn cố tình chuyển hướng phong trào tranh đấu của phật giáo tại Sàigòn và miền Trung, trước đây cả nửa thế kỷ, cho phù hợp với lối tuyên truyền của VC: “cuộc đấu tranh của phật giáo thời bấy giờ, có mục đích kêu gọi chấm dứt chiến tranh để tiến tới thống nhất đất nước! “ (sic).
Sau đây là đoạn trích của bài phê bình đối với một bài báo ‘lề phải’ (tức báo đảng); nhân dịp 50 năm, lợi dụng tuyên truyền sự kiện tự thiêu của Thượng Tọa Thích Quảng Đức tại Sàigòn, 1963:
(Trích đoạn):
“2.– … lời phát biểu của Nguyễn Thành Tài, Phó Chủ tịch Thường Trực của Ủy Ban Nhân Dân thành phố Saigon nhân dịp lễ khánh thành tượng Thích Quảng Đức: “Chính từ ngọn lửa thiêng của Bồ Tác (Thích Quảng Đức – tác giả bài viết chú thích)  đã làm thổi bùng lên tinh thần đấu tranh dũng cảm của đông đảo tăng ni, Phật tử và bao lớp người yêu nước, thúc đẩy phong trào cách mạng ở miền Nam thu đạt nhiều thắng lợi to lớn giòn giả...“.
Nói cách khác, Việt Cộng chứng nhận Thượng tọa Thích Quảng Đức là một cán bộ Cộng Sản. Và nếu TT Thích Quảng Đức tự thiêu để giúp Việt Cọng thì cuộc đấu tranh của Phật Giáo Ấn Quang từ 1963 đến 1966 và cho tới bây giờ chỉ là để giúp rập với Việt Cộng chiếm Miền Nam và tiếp tục cai trị toàn cõi Việt Nam, chứ TT Ngô Đình Diệm chẳng đàn áp tôn giáo nào cả. Đó là những gì mà Việt Cộng và đám Phật Giáo Quốc Doanh – tay sai của Việt Cộng –“
(Ngưng trích).
  • Kẻ nào đã từng ăn cơm quốc gia, thờ ma CS (!)
Trở lại với đề tài của bài viết.
Do những nhận xét dựa trên sự tự do tín ngưởng vào thời Đệ Nhất Cộng Hòa, nguời ta quả quyết nhóm bồi bút, tay sai; núp đằng sau các bài viết này dĩ nhiên do từ phía tôn giáo đối lập với cố TT Diệm; trên lý thuyết, tức Phật Giáo! còn nếu có thêm, phải kể đến những người đã tự nhận theo ‘đạo Thờ cúng ông bà’ lúc đó.
Căn cứ vào cách suy luận “lô-gích” tự nhiên, nguời ta tin chắc kẻ chủ mưu (thủ phạm) không thuộc thành phần đồng đạo với ông Diệm. Vì thế lời kết tội “đàn áp phật giáo đồ” của chế độ nhà Ngô (!) phải được phát tán từ miệng lưỡi của nhóm cầm bút VGCS, phật tử lẫn phe ‘trí thức’ hoạt đầu chính trị (!).
Một số bị điểm mặt, chỉ tên; điển hình như: Đỗ Mậu, Nhóm Giao Điẻm, Trần chung Ngọc (được đề cập ở phần trên); TT Thích trí Quang (PGẤQ, Sàigòn), HT Thích đôn Hậu (Quảng Đà); thày tu phá giới Nhất Hạnh;Cư sĩ Huỳnh Tấn Lê và phe nhómPhật Giáo Về nguồnv..v
Đọc thêm tại đây: http://youtu.be/2xO–Ucc9nA?t=46m45s
  1. Nguyễn ngọc Ngạn,một kẻ đồng đạo cũng vô cớ “xuyên tạc”, “phỉ bang” ông Ngô đình Diệm (!)
Ở đời có những điều không bao giờ có thể ngờ được, thì thực tế lại đã xẩy ra! Đó là trường hợp Nguyễn ngọc Ngạn, dân công giáo Bắc kỳ di cư; bêu xấu “phe ta”, kẻ đồng đạo đã cưu mang cả gia đình anh ta vào Nam! tức cố TT Ngô đình Diệm.
Hãy vào trang www.tinparis.net, mục “Điểm Sách Báo” đọc bài của GS Trương phú Thứ, phê bình truyện XÓM ĐẠO của Nguyễn ngọc Ngạn, tác giả kiêm MC của chương trình ca nhạc Thúy Nga PBN.
Theo dõi một số chi tiết rất nhỏ tại đây, độc giả sẽ thấy Nn Ngạn cũng nhắm mắt về hùa nhóm Giao Điểm, thành phần trí ngủ VGCS, VC nằm vùng và bọn “ăn cháo đá bát”, đem cố TT Diệm ra “đấu tố” trước TAND (có phải là một vụ Cải Cách Ruộng Đất nữa không đây ?).
Nhờ bài phê bình của GS Trương phú Thứ, độc giả mới chứng kiến được tường tận sự kiện “hoạt náo viên” [2], giáo dân Nguyễn ngọc Ngạn bộc lộ lòng vô ơn, bạc nghĩa đối với cố TT Ngô đình Diệm.
Đồng thời, nhờ nhận xét của GS Thứ, giúp vạch rõ thái độ láo khoét, ăn không nói có của Nguyễn ngọc Ngạn, vô cớ (hay ‘hữu’ cớ ) “bôi nhọ” một kẻ đồng đạo, ‘bề trên’, không may đã bị bức hại!:
(Trích đoạn):
  • GS Trương phú Thứ (Paris): phê bình truyện dài “Xóm Đạo” của NNN:
Hận thù gian dối:
“Tổng thống Ngô Đình Diệm đã bị người đồng đạo, “người công giáo Bắc kỳ di cư” Nguyễn Ngọc Ngạn quật mồ lên đâm cho một nhát dao trí mạng bằng cái luận điệu của mấy đứa khố xanh khố đỏ và bọn Giao Điểm.

Tác giả Xóm Đạo, Nguyễn ngọc Ngạn, viết :
(Phần chữ nghiêng, màu đỏ là của tác giả)
“Cũng như nhiều vị công chức cao cấp khác, ông quận trưởng tự cảm thấy rằng, thời này là thời của đạo Thiên Chúa, bởi gia đình Ngô tổng thống rất sùng đạo.  Cái ghế của ông có vững hay không, tương lai của ông có leo lên được nữa hay không, đều tùy thuộc cách xử sự khéo léo của ông, chứ không phải nhờ tài năng hay đức độ.  Nhà ông đời đời theo Phật giáo.  Nhưng người khôn ngoan lúc này phải biết thức thời, bỏ đạo Phật để rửa tội theo Công giáo thì mới được Ngô tổng thống tín nhiệm!” (Tr. 153)
(ngưng trích)
 
Thái độ láo khoét, bất lương của Nguyễn ngọc Ngạn. đã bị vạch trần bằng tài liệu chính xác sau đây; chứng tỏ rằng thực tế TT Diệm không kỳ thị tôn giáo! Các viên chức được ông trọng dụng trong Nội các Chính phủ đa số là Phật giáo; tên tuổi được nêu đầy đủ trong danh sách đính kèm:
(Trích đoạn): trang mauthan68hue.ca
  • một cựu sinh viên Quốc gia Hành chánh, virginia
“1-…..
2- Tổng Thống Diệm không phải là người kỳ thị Phật Giáo. Kẻ nào nói chế độ Diệm là chế độ Vatican, kẻ đó đã mắc bệnh quá khích, hoang tưởng:
“ Chuyện đơn giản: Nếu đã kỳ thị Phật Giáo thì nhất định không dùng người Phật Giáo, phải không?
Nhưng trong Nội Các của TT Diệm, hãy đọc danh sách các vị ở sát bên Tổng ThốngTẤT CẢ đều là Phật Tử:
“A- Bên trong nội bộ (vị trí kề cận):
- Đổng Lý Văn Phòng: Quách Tòng Đức
- Phó Đổng Lý Văn Phòng: Đoàn Thêm
- Tổng Thư Ký:  Nguyễn Thành Cung
- Bí Thư: Trần Sử (Người nắm giữ sổ tay của Tổng Thống)
- Tùy viên: Đỗ Thọ (cháu Đỗ Mậu). (Người nắm giữ sinh mạng của Tổng Thống, muốn giết TT lúc nào cũng được.)
- Chánh văn Phòng: Võ văn Hải
- Tham Mưu Biệt bộ: Cao Văn Viên, Lê Khắc Lý, Nguyễn Minh Mẫn, Lê Như Hùng, Kỳ Quang Liêm.
- Giám đốc Nghi lễ: Huỳnh Thúc Đàm
- Giám Đốc Báo chí: Tôn Thất Thiện
- Tổng Giám đốc Truyền Thanh: Bửu Thọ , Hà Thượng Nhân.
“B- Bên ngoài thì có:
- Phó Tổng Thống Nguyễn Ngọc Thơ
- Bộ Trưởng Phủ Tổng Thống kiêm Phụ Tá Quốc Phòng: Nguyễn Đình Thuần
- Bộ Trưởng Ngoại Giao: Vũ văn Mẫu
- Tổng Tham Mưu Trưởng: Lê văn Tỵ
- Tham mưu Trưởng: Trần Văn Đôn và
- Tất cả các Tướng Tư Lệnh Vùng (trừ Huỳnh Văn Cao) đều là Phật Tử.
“Xem danh sách như thế, người ta có thể tưởng là chính TT Diệm là một Phật Tử, chính TT Diệm “phe đảng” với Phật Tử mà loại Công Giáo ra, không sử dụng ai là Công Giáo trong số những người thân cận đi sát bên mình, có thể giết mình chết bất kỳ lúc nào!
“Ngoài ra, còn biết bao nhiêu Tướng Lãnh là Phật Tử, trong đó có Tôn Thất Đính lại là người được TT Diệm tin dùng nhất, cho trấn đóng Thủ đô! Vì thế, khi nổi loạn 1963, các Tướng Lãnh toàn là Phật Tử mới thoải mái cướp chính quyền mà không có vị Tướng Công Giáo nào đến cứu! Đó là cái lỗi vô cùng lớn của TT Diệm khi tin dùng toàn những tên phản bội mà cứ nghĩ rằng người Phật Tử chân chính không thể phản bội. Đâu có ngờ, có ngày chúng đâm nát người còn bắn thêm vài phát cho nát thây, giết toàn bộ gia đình mình cũng chỉ vì số tiền 5 triệu đô la (?) mà CIA phát cho ông Đại Tướng Phật Tử Dương Văn Minh. (Các tướng tham gia đảo chánh chỉ nhận được mỗi người từ 40 đến 50 ngàn đô mà thôi.)
……”
(Ngưng trích)
Trở lại phần trích đoạn: www.tinparis.net, mục “Điểm Sách Báo”.
GS Trương phú Thứ(Paris): phê bình truyện dài “Xóm Đạo” của NNN”:
“……….
….Bản tính dân Việt luôn luôn ghi tâm tạc dạ những người làm ơn làm phúc cho mình.  Một bát nước lã lúc khát, một nắm cơm nguội lúc đói là những kỷ niệm nhớ đời.  Cái thái độ ăn cháo đá bát, cái mưu đồ theo voi hít bã mía để mưu cầu tư lợi chẳng những đã đánh mất bản chất của người Việt Nam mà còn đốt cháy cả nhân tính của một con người. Tổng Thống Ngô Đình Diệm đã chỉ vì quyền lợi của tổ quốc và danh dự dân tộc mà hy sinh ngay cả tính mạng mình, thà chết chứ không nhục nhã khiếp sợ bất cứ thế lực ngọai bang nào.  Tại sao Nguyễn Ngọc Ngạn lại nhắm mắt hùa theo một đám vô lại để bịa đặt vu khống rồi ném đá vào thanh danh của một người đã làm ơn làm phúc cho ông Ngạn và cả gia đình ông.  Câu trả lời dễ dãi là tác giả đã chiều theo thị hiếu của một thiểu số rất ít người đọc để bán sách và để nổi tiếng có thể được nói tới.  Đạp lên một xác người đã chết mà người đó lại là ân nhân, là cứu tinh của chính mình chỉ với mục đích làm giầu và nổi tiếng là một hành động đê hèn nhất của một con người.  Đỗ Mậu và bọn Giao Điểm đã có dư thừa những câu chửi rủa tục tằn.  Nguyễn Ngọc Ngạn lại tích cực vun sới vào cái đống rác nhơ nhớp đầy ruồi nhặng đó thêm bẩn thỉu độc địa hơn.  Tác giả Xóm Đạo chắc hẳn phải có một sự hiểu biết tối thiểu rằng đại đa số những nhân vật nắm giữ các chức vụ then chốt thời đệ nhất Cộng Hòa Việt Nam đều là những tín đồ Phật giáo hoặc chỉ thờ cúng ông bà. Lịch sử đã minh chứng rằng những bịa đặt vu khống cho cá nhân Tổng Thống Ngô Đình Diệm và chính quyền đệ nhất Cộng Hòa Việt Nam chỉ là những gian giảo cực kỳ bẩn thỉu của bọn suốt đời hận thù bất mãn hoặc bọn cộng sản luôn tìm mọi cách đánh phà hàng ngũ người Việt yêu chuộng dân chủ tự do.  Nguyễn Ngọc Ngạn thuộc vào lọai người nào??? 
………
“Tôi không nghĩ Nguyễn Ngọc Ngạn là tay sai của bọn cộng sản vì không đủ kích thước và khả năng để bọn cộng sản lợi dụng, mặc dầu đã bị tai tiếng về một băng video tuyên truyền có lợi cho cộng sản. (Trong truyện XÓM ĐẠO) Diễn tả một ông thầy bốn dâm dật, một ông linh mục hung ác và một ông tổng thống chỉ thiên vị bênh đỡ những người đồng đạo, thế mà rải rác trong cuốn sách, tác gỉa Xóm Đạo mấy lần hô to khẩu hiệu “Nhất Chúa nhì cha thứ ba Ngô tổng thống” thì ắt hẳn cái khẩu hiệu này chỉ mang một tính chất xỏ xiên chất chứa đầy rẫy những gian giảo. “
……………..
(Tạm ngưng)
Hết trích phần phê bình truyện dài “Xóm Đạo” của GSTrương phú Thứ (Paris)
  1. Viết thêm để thay phần kết luận:
Những câu chuyện liên quan đến nhân thân Nguyễn ngọc Ngạn thì nhiều vô số; đã được ví như loại ‘truyện dài nhân dân tự vệ’, hay truyện “con ma vú dài’ thuở xưa ở Sàigòn.
Trước khi nhận được danh sách những nhân vật trong nội các chính phủ của Tổng Thống Ngô đình Diệm; cá nhân tôi cũng đã không nghĩ là ông Diệm có đầu óc kỳ thị tôn giáo (như đã bị gán buộc), do từ kinh nghiệm cá nhân sau đây:
“Thời gian phục vụ trong ban Tham mưu đặc biệt tại Bộ Tư lệnh BKTĐ và Tòa Tổng trấn Sàigòn- Gia định, mỗi năm thường phải cập nhật (update) hồ sơ cá nhân (tiểu sử) của ông Sếp, Trung Tướng Nguyễn văn Minh, vì thế tôi được biết những chức vụ ông đảm nhận dưới thời Đệ Nhất VNCH như sau:
  • Năm 1956: Tướng Minh được thăng cấp bậc Đại Uý, TT Diệm đã giao cho chức vụ Quận trưởng, quận Đức Hòa; kiêm Tiểu Đoàn trưởng TĐ 61 Bảo An (Cần Thơ).
Thời đó tổ chức quân đội miền Nam chưa được bành trướng như sau này, nên cấp bậc từ Tr. Uy trở lên tương đối không nhiều. Trong dịp lên lon (Đại Úy), cũng như các sĩ quan khác (?),Tướng Minh đã được vinh dự vào Dinh trình diện để được chính tay Tổng Thống gắn lon cho; và đồng thời nhận thêm chức vụ quận trưởng như vừa đề cập.
Tổng Thống Ngô đình Diệm tất nhiên phải được đệ trình về lý lịch của Đại Úy Nguyễn văn Minh, là không có đạo Công giáo!
  • Năm 1957, Tổng Thống Diệm lại trao cho ông chức vụ Tỉnh trưởng tỉnh Sa Đéc, sau khi được vinh thăng Thiếu Tá …. kế tiếp là tỉnh An Giang, cho tới khi xẩy ra biến cố đảo chánh ngày 1-11 năm 1963!
Xin nhắc lại một điều đã được nêu ở phần trên, cố Trung Tướng Minh là người theo đạo Phật, có Pháp danh là Hằng Minh.

Trong bài phê bình truyện Xóm Đạo của Nguyễn ngọc Ngạn do GS Trương phú Thứ viết (trang tinparis.net); độc giả nhận thấy NN Ngạn đề cập tới cố TT Diệm vỏn vẹn chỉ có 7 giòng (gồm 105 chữ) trong một quyển truyện dầy hơn 600 trang giấy. Nếu không phải vì lý do nào khác thúc đẩy, thì tự tác giả đã nhắm mắt vô cớ viết, “bôi nhọ” Tổng Thống Ngô đình Diệm; một vị ân nhân, nói riêng của người Công giáo Bắc kỳ di-cư năm 54; tập thể chịu ơn, trong đó (đương nhiên) có cả gia đình và cá nhân đương sự Nguyễn ngọc Ngạn
Quyển truyện do GS Thứ căn cứ để phê bình, đã được NXB Tân Văn tái bản lần thứ ba (03). Có nghĩa, Xóm Đạo sau ba lần in, tác giả của nó không cần biết tới những sai sót kỹ thuật, nội dung ra sao? Những chi tiết nào cần thiết phải sửa đổi, thêm thắt cho tác phẩm được hoàn bị trong những kỳ tái bản kế tiếp?

Có người tự hỏi, nếu bỏ đi 7 giòng (tức 105 chữ) vô cớ (?) xúc phạm đến ông Diệm; thì anh nhà dzăng Ngã 3 Ông Tạ này sẽ bị thất thoát mất bao nhiêu tiền ($) trên tổng số phí khoản in ấn và phát hành, được nhận trả từ nhà xuát bản Tân Văn (?)

Lại có người còn tin tưởng rằng, chẳng có Chúa, Phật nào chịu ban thêm ân phước hay phò hộ cho những kẻ vô ơn, bạc nghĩa; tức loại ăn cháo đá bát, trên cái cõi trần gian này!!
 
Thiện ngôn
.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét