Wikipedia

Kết quả tìm kiếm

Thứ Ba, 16 tháng 4, 2013

Đảng (ta) Quang vinh, thích đi giật lùi!

 *
VC ĐỔI TÊN NƯỚC ĐỂ THỰC HIỆN ƯỚC MƠ “BAO GIỜ CHO TỚI NGÀY XƯA” CỦA TOÀN DÂN?!
Mặc dù cái 'ngày xưa' của phe "cướp chính quyền" cũng đã chả ra cái giống gì (!)- Thiện ngôn
  • LÃO MÓC
Theo diễn đàn Việt ngữ của đài BBC ngày 13-4 năm 2013, thì báo chí trong nước đã loan tin chính quyền VN sẽ xem xét có nên thay đổi quốc hiệu “Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam” để trở lại quốc hiệu cũ là “Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà” hay không.
Đây là vấn đề mà Ủy Ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp vừa đề xuất với Ủy Ban Thuờng Vụ Quốc Hội và tiếp đó sẽ được đưa ra bàn thảo tại hội nghị Trung ương 7 sắp tới của đảng CSVN.
*
Phải nói trong 38 năm qua, một số người quan tâm với đất nước đã rất chịu khó xin xỏ đối thoại với những người vừa điếc vừa mù! Đó là những vị trong Trung ương Đảng CSVN.
Từ thập niên 90 là người ta nghe những bài ca hòa giải, hòa hợp cất lên từ trong nước ra đến hải ngoại; từ người thắng trận đến người bại trận. Từ nhà văn, nhà báo đến nhà trí thức, nhà chính trị.
Cuộc bầu cử Quốc Hội và Hội Đồng Nhân Dân tại Việt Nam năm 2011, thấy có 2 ông trí thức trong nước là ông nhạc sĩ Tô Hải, người nổi nang qua quyển “Hồi Ký của Một Thằng Hèn” được nhà xuất bản Tiếng Quê Hương “lăng xê” rùm beng ở hải ngoại!
Ông này viết thư gửi ứng cử viên Quốc Hội Trương Tấn Sang (TTS); nhưng vì ông ta “vừa chơi vừa run”, ông “rao Nam” là đừng có ai cho ông là “đặc công đỏ, là phản tỉnh cuội gì đó” nên Lão Móc xin “kiềng” ông ta ra vì sợ ông ta lại một lần nữa phong cho Lão Móc “làm gián điệp 2, 3 mang gì đó” thì mệt lắm. Do đó, Lão Móc xin nói đến chuyện ông Hà Sĩ Phu tức ông Tiến sĩ Nguyễn Xuân Tụ “nói chuyện với người điếc và người mù” qua việc ông trí thức này gửi thư cho ông Trương Tấn Sang như sau:
“Thưa ông Trương Tấn Sang, Đại biểu Quốc Hội vừa trúng cử.
Chưa cần đọc danh sách những Đại biểu Quốc Hội mới, tôi cứ mặc nhiên xác quyết ông là Đại biểu vừa trúng cử mà không sợ sai, vì tôi biết chắc điều ấy ngay trước khi bầu (ở VN mình có cái lợi ấy). Điều xác quyết này tuy đúng với tất cả Ứng viên Bộ Chính trị của đảng ta, tuy đối với riêng ông, niềm tin ông sẽ trúng cử có một nguyên nhân khác, và đây chính là điều tôi muốn viết bức thư này.
Tất cả những người VN còn quan tâm đến tình hình đất nước mình chắc không ai
quên lời phát biểu của ông cách đây mấy hôm.
“Trước kia chỉ có một con sâu làm rầu nồi canh. Nay thì nhiều sâu lắm! Nghe mà thấy xấu hổ! Không nhẽ cứ để mãi như vậy mai kia, người ta nói là cả bầy sâu, tất cả sâu hết! Thì đâu có được! Một con sâu là nguy hiểm rồi! Một bầy sâu là chết đất nước này.
Một vị lãnh đạo Đảng hiện nay mà dám nói một câu như thế nhất định người dân chúng tôi phải bầu., kể cả những người cử tri đã quen nghĩ “Quốc Hội là của Đảng” (con nói của dân thì chỉ là nói xã giao), kể cả những cử tri định bụng sẽ “gạch tuốt”.
Nếu chỉ công nhận trong Đảng có “một số kẻ thoái hóa biến chất, không làm theo lời dạy của Bác Hồ” thì dân nghe đã quen tai. Nhưng gọi hẳn chúng là “SÂU”, mà cả một BẦY SÂU, thì rất  hác trước (mặc dầu còn phải chờ xem rồi đây có vạch mặt chỉ tên được “Đồng chí Sâu” nào không.
Điều thứ hai khiến dân chúng ngạc nhiên là câu “Nghe mà thấy xấu hổ!” Suốt mấy chục năm qua Đảng dẫn dắt “đi từ thắng lợi này tới thắng lợi khác” dân chúng chỉ thèm nghe một lời “xấu hổ” từ giới lãnh đạo…”
Ông TS Hà Sĩ Phu cách đây nhiều năm ông ta đã la làng lên, ông ta đã la to lên về chuyện “dắt tay nhau đi theo bảng chỉ đường, chỉ nẽo gì đó”. Lúc thì ông ve vuốt, lúc thì ông công kích cho rằng:
“Tưởng là quân tử (Đảng) nhất ngôn
Ai ngờ quân tử sờ l.. hai tay!”
Năm 2011, ông lại lên tiếng bằng cách viết thư cho ông TTS. Ông cũng vừa đấm, vừa xoa, vừa bóp… về chuyện ông TTS tuyên bố… diệt sâu!
Đọc đoạn cuối bức thư của ông “sĩ phu Bắc Hà” Nguyễn Xuân Tụ mà cảm thấy ngậm ngùi:
“Xin đưa lại bài thơ này để ông đọc cho vui, như lời chia xẻ có ý nghĩa nhất với vị Đại Biểu Quốc Hội vừa trúng cử TTS, người có lời phát biểu đầy ấn tượng, hợp lòng dân hiếm thấy. Tuy thấu hiểu khó khăn, nhưng tôi cũng như nhạc sĩ Tô Hải, thêm một lần hy vọng vì dẫu sao “đề án diệt sâu” của ông vẫn còn để ngỏ, hiệu quả ở phía trước còn tùy thuộc nơi biện pháp và bản lĩnh của tác giả, tùy thuộc quyết tâm và sự gắn bó với nhân dân.
Trước khi dừng bút xin gửi ông một lời hy vọng chân thành”.
Kèm theo là bài thơ “Tìm con quỷ sứ”:
Con Quỷ nằm giữa Đống Rơm
Một đoàn đốt đuốc lom khom đi tìm
Đuốc soi sáng cả lỗ kim
Mà con Quỷ Sứ vẫn tìm chẳng ra
Miệng người lớn tiếng hò la   
Tay người như chớp nhặt quà Quỷ ban
Con Quỷ hở một ngón chân
Chục anh xúm lại rút rơm che liền
Thính tai, nghe Đống Rơm truyền
“Để rơm bén lửa thì phiền với ông”.
(Đã đăng báo Tư pháp LĐ tháng 10-1987
và báo Doanh Nghiệp tháng 11-1993)
*
-Ông Móc này, có biết vì sao mà Đại đồng chí Mao Tsi Tung, sư phụ của Bác Hồ “phán”: “Bọn trí thức không bằng cục phân?”
-Thưa ông Tư Sang, cái này thì tui chịu thua. Trí thức ngon lành các cái, chế độ tư bản hay xã nghĩa lúc nào trí thức cũng thuộc hạng “dách lầu”!
-“Dách lầu” cái con khỉ. Chuyện “thằng tự xung sĩ phu Bắc Hà” Hà Sĩ Phu ở trong nước, thằng nhà văn Giao Chỉ, Giao Châu gì đó ở hải ngoại xin xỏ Ba Dũng “Bảo vệ Nghĩa Trang Quan Đội Biên Hoà” là “chuyện… ruồi bu ngầu pín!” Ông Móc có nhớ lúc lên làm Thủ Tướng nhiệm kỳ 1, Ba Dũng tuyên bố rất ghét tham nhũng?
-Có nhớ.
-Nhưng có phải là Ba Dũng hiện nay là đệ nhất quán quân về tham nhũng. Vụ Vinashin mà Ba Dũng còn làm cho chìm xuồng được, thì cái chuyện lão Vũ Văn Lộc, Vũ Văn Lọt gì đó gửi thư đòi bảo vệ Nghĩa Trang của bọn ngụy là cái chuyện ruồi bu, kiến đậu. Nói cho ông Móc biết, ba cái “kiến nghị, kiến nghệ” này nọ của bọn hải ngoại chỉ là để… nổ cho vui, nổ cho nổi tiếng, nổ để bắn tiếng với bọn này là: "Có chúng em đây! Chúng em sẵn sàng hoà giải hòa hợp với mấy anh lớn bên nhà”; chứ bọn nó dư biết là có bao giờ Đảng và Nhà Nước ta đếm xỉa gì tới bọn nó. Ông Móc có thấy từ Nguyễn Văn Thiệu, Dương Văn Minh đến Nguyễn Cao Kỳ, bọn này chỉ cần thảy ra vài cục xương “hoà giải, hoà hợp” là cả bọn thân bại, danh liệt. Tội nghiệp nhất vẫn là anh Nguyễn Cao Kỳ.
-Xin thưa ông Tư Sang, còn chuyện ông Hà Sĩ Phu công khai gửi thư cho ông Tư về chuyện “diệt trừ sâu bọ”, thì sao ạ?
-Ông Móc có nhớ lúc Ba Dũng lên làm Thủ Tướng thì Ba Dũng cũng nổ là sẽ diệt trừ tham nhũng. Lần này là “my turn”, Tư Sang này cũng sẽ… diệt trừ sâu bọ…
-Có thật không đấy, ông Tư?
-Ông Móc này, không biết tại sao tôi ngu tới mức mời ông làm “cố vấn chính trị” cho tôi. Ông không nhớ ông Nguyễn Văn Thiệu đã có câu tuyên bố để đời: "Đừng tin những gì cộng sản nói…”. Thời cố Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh thì cũng “nói và làm”; nhưng nói một đàng lại là một nẽo, rồi Đỗ Mười, Nông Đức Mạnh này nọ thì cũng y chang. Phan Văn Khải thì cũng y chang… Nguyễn Tấn Dũng…
-Sợ mấy ông thật. Hèn gì mà bọn báo chí hải ngoại có đứa phản động nó bảo nói chuyện với mấy ông như “đối thoại với mấy thằng vừa điếc, vừa mù”…
-Bọn nó nói đúng đó, ông Móc.
-Ông Tư nói sao, ạ?
-Bọn nó nói đúng đó: Bọn này phải giả dạng vừa điếc, vừa mù để cho bọn nó chửi cho sướng miệng. Cho bọn nó xả súp bắp để bọn nó tự sướng với nhau. Ông Móc phải nhớ một điều: Thằng nào, con nào mà làm rớt một cọng lông chân của bọn này là… a-lê hấp: vào tù! Cái gương linh mục Nguyễn Văn Lý, Cù Huy Hà Vũ sờ sờ ra đó. Và mới đây, cái bọn giáo xứ Thái Hà nó dám đòi lại đất của Nhà Thờ, Đất nào của Nhà Thờ? Đất là đất của Nhà Nước, đất… của Bác Hồ để lại cho chúng tôi. Nhà Thờ, Nhà Chùa… đi chỗ khác chơi!
-Thưa ông Tư, còn cái vụ anh em nhà họ Đoàn ở Tiên Lãng mà ông cựu Tổng Bí Thư Lê Khả Phiêu, rồi mấy ông Tướng về hưu lên tiếng rùm beng. Rồi bọn báo chí lề trái, lề phải gì nó cũng nhào vô làm rùm beng lên.
Có thằng Hoàng Thanh Trúc nó còn làm thơ bảo là:
Vinh Quang, Tiên Lãng hôm nay
Lòng dân xót tựa thời “Tây” xích xiềng
Đám cường hào - chẳng cử kiêng
Lòng dân, luật nước, pháp quyền, sĩ, liêm
Giữa ban ngày… tựa ban đêm!”
Rồi mới đây Nhà Nước ta đã xử mấy anh em thằng này thằng nào cũng năm, ba năm tù giam; trong khi bọn cưỡng chế đất, phá nhà của người ta, bắt hết tôm cua, cá mú trong đầm thủy sản của nhà họ Đoàn thì chỉ bị tù treo. Dư luận khắp nơi lên án đây là một vụ xử án bất công…
-E hèm… Cái vụ này thì cũng… kẹt đạn thiệt. Nhưng mà ông Móc phải nhớ là “đảng ta” đã áp dụng đúng “phương châm” của “mụ chàng hảng” Ngô Bá Thành là: "Đảng ta có một rừng luật nhưng luôn luôn áp dụng luật rừng!” Nhưng mà ông Móc phải nhớ vụ xử anh em thằng Đoàn Văn Vươn như vậy là đảng ta đã… tiến bộ lắm rồi. Chỉ cần sau đó Đảng ta tìm cách giảm án cho anh em nhà họ Đoàn - như trước đây thực dân Pháp không kết án Biện Toại trong “vụ án Đồng Nọc Nạn” là ngành Tư pháp của ta đã “nhân đạo” ngang bằng luật pháp của “thời Tây xích xiềng”!   
-Thưa ông Tư, đâu có cái gì mà kẹt đạn. Mới đây thấy báo chí trong nước đề cập tới chuyện đổi tên nước” Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam” thành “Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà”, đề nghị ông Tư và mấy anh lớn ra lệnh cho “bọn báo chí lề phải” của ta ca tụng là Đảng và Nhà Nước ta đã thực hiện ước mơ “bao giờ cho tới ngày xưa” của toàn dân.
-Bộ nhân dân chúng nó nó có ước mơ như vậy, thật à?
-Thưa ông Tư có chớ sao không. Lúc còn sống, lão nhà thơ phản động Nguyễn Chí Thiện bị ta bỏ tù 27 năm làm thơ bảo là “chế độ thực dân êm dịu gấp 10 lần chế độ Việt Cộng”. Nay, thằng Hoàng Thanh Trúc gì đó làm thơ bảo trong cái vụ “anh em nhà họ Đoàn”: "Lòng dân xót tựa thời “Tây” xích xiềng” thì không phải là khi đổi tên nước từ “Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam” mà bọn phản động nó sửa lại thành “Xuống Hố Cả Nút, Xạo Hết Chỗ Nói…” thành tên cũ là “Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa” là lãnh đạo Đảng ta đã thực hiện ước mơ “BAO GIỜ CHO ĐẾN NGÀY XƯA” của nhân dân, hay sao?
-Diệu kế! Đúng là diệu kế! Thế mới xứng đáng là “cố vấn chính trị” của Tư Sang này. Nhưng mà khi Đảng và Nhà Nước ta công bố:
“BÂY GIỜ ĐÃ TỚI NGÀY XƯA!”
mà bọn dân chúng và bọn thế lực thù địch nó vẫn không tin. Nó bảo là ta đổi tên nước lại để đổi tiền để cướp giựt bọn nó một lần nữa - như khi Đảng và Nhà Nước sửa đổi Hiến pháp thì bọn nó bảo Đảng và Nhà Nước ta âm mưu để tiếp tục đè đầu cửi cổ 90 triệu người dân thì bọn ta sẽ phải trả lời làm sao, ông Móc?
Chưa hết, có thằng thối mồm nó lại bảo là Đảng và Nhà Nước ta đổi tên nước là “Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà” để “nước lạ” nó có cớ dựa vào “công hàm bán Hoàng Trường Sa” của cố Thủ Tướng Phạm Văn Đồng để nó chiếm các quần đảo này, rồi bọn này phải trả lời làm sao, ông Móc?
-Làm sao, làm dầu ký gì. Trong Hiệp ước Thành Đô, mấy anh lớn của Đảng ta đã tự nguyện biến Việt Nam thành “Quảng Nam Tỉnh” của Cộng Hoà Xã Nghĩa Trung Quốc thì có thằng nào, con nào làm gì được chúng ta?!
-Đảng và Nhà Nước ta lúc nào cũng chủ trương bất di bất dịch: "Hèn với giặc, ác với dân”. Chúng ta lúc nào cũng muốn nắm đầu cái bọn tỵ nạn cứng đầu để lợi dụng tiền bạc, chất xám của chúng nó thì chúng ta đã có những thằng trí thức “bưng bô bằng miệng” ca tụng Đảng và Nhà Nước ta là rộng lượng, là hòa hợp hòa giải, công khai kêu gọi… trực diện, đối thoại! Thậm chí có thằng luật sư Nghị viên “người Mỹ gốc Việt” của một thành phố ở Mỹ đã về nước quỳ mọp người “bưng bô bằng miệng” ca tụng ông cựu Chủ Tịch Nước Nguyễn Minh Triết người đã nổi tiếng “khôi hài vĩ đại” về chuyện “phân hóa nuớc Mỹ” lên tới tận mây xanh.
-Đảng và Nhà Nước ta quyết tâm xoá bỏ Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hoà khi Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng ra quyết định biến nghĩa trang này thành “Nghĩa Trang Nhân Dân Huyện Bình An” thì vẫn có những thằng cựu Tướng, cựu Tá QLVNCH  đã lớn tiếng, rộng họng ca tụng các ông Thứ Trưởng Ngoại Giao Nguyễn Thanh Sơn, Lê Thành Ân, Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ tại Sàigòn là “nhân đạo”, là đã thắp hương tưởng niệm những tử sĩ của QLVNCH, mà chúng nó không biết là lương tri của chúng nó đã bị chúng nó chọc mù! Nay, khi Đảng và Nhà Nước ta đã “xẻ dọc, xả ngang” “Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hoà” không biết những kẻ “trâu già không nệ dao phay” này sẽ cãi chầy, cãi cối ra sao?!
-Đảng và Nhà Nước ta quyết tâm tiêu diệt Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ và những gì dính líu đến 2 chế độ Việt Nam Cộng Hoà và nhất là “Ngày Quốc Hận 30 tháng Tư”, thì ở hải ngoại Đảng và Nhà Nước ta đã có “đảng đàn em” làm hộ trong bao nhiêu năm nay. Nay, có cả thằng Giáo sư, Tiến sĩ và đồng bọn bỏ cả lương tri làm chuyện “Bể Dâu” là “biến” “Ngày Quốc Hận 30 tháng Tư” thành “Ngày Nam Việt Nam”.
Đúng như một nhà thơ đã diễn tả thằng Giáo sư, Tiến sĩ này bằng mấy câu lục bát:
“Anh là Tiến sĩ, Giáo sư
Tham sân si vẫn chọc mù lương tri
Lương tri khi chẳng còn chi
Thì anh cũng chẳng khác gì súc sinh!”
(Thơ SR)
Vậy thì thử hỏi anh Tư, Đảng và Nhà Nước ta còn sợ cái nỗi gì?
-Nhưng mà nếu Đảng và Nhà Nước ta đổi tên nước thành “Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà” để thực hiện ước mơ “Bây giờ đã tới ngày xưa”, mà dân chúng nó vẫn không chịu. Nó bắt chước cái bọn phản động của cách mạng Hoa Lài, hoa Sói gì đó ở Trung Đông, Bắc Phi nó nổi lên lật đổ Đảng và Nhà Nước ta thì phải làm sao, ông Móc?  
-Nếu không muốn bị dân chúng nó gông cổ đưa ra tòa như mấy lão Nicolai Causecu, Mubarack, hay bị bắn bỏ và lôi đầu đi khắp phố phường như lão Gadhafy thì áp dụng ngay cái kế thứ 36 chứ còn làm sao nữa!
Chủ tịch nước gì mà hỏi ấm ớ bỏ mẹ!
  • LÃO MÓC
tieng-dan-weekly.blogspot.com

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét