Wikipedia

Kết quả tìm kiếm

Thứ Ba, 4 tháng 6, 2013

Thiện ngôn - nhận xét về bài viết của Nguyễn Hưng Quốc!


Hội chứng ‘Tự xưng’ và ‘Tự xướng’,
Từ Nhà dzăng Ngã Ba (Ông Tạ)
đến Nhà Trí thức Kangaroo !
"Tớ hổng có chống Cộng!.."

*
Thiện ngôn

Mới đây độc giả được chứng kiến một bài viết của Blog Nguyễn Hưng Quốc. Dường như tác giả muốn chuyển gửi một “thông điệp” cho cả ‘thế giới’ biết rằng (thì là mà), lập trường của ông ta dứt khoát “Tôi Không Chống Cộng, Chỉ Chống ĐộcTài !”.

Theo sự hiểu biết của một “nhà”, tự nhận là trí…thức xứ Kangaroo: thì Cộng sản và Độc tài là hai phạm trù (chữ NHQ sử dụng) riêng rẽ, không hề có liên hệ với nhau! Cho nên trong hai thứ ác ôn, côn đồ đó tác giả tự chọn lấy một thứ xét ra nặng tội hơn và khốn nạn nhất (!) để đâm đầu vào mà “chống”, và rút cục Quốc  chỉ “chống (cái) độc tài”!

Riêng tựa đề của bài viết “Tôi Không Chống Cộng..!” tức khắc đã khiến gây được sự chú ý của độc giả khắp nơi. Thậm chí còn được một nhà báo ở trong nước,  Blog Nguyễn Bá Chổi, còn đưa ra nhận xét về NHQ, tác giả đương sự, như sau:

(Trích đoạn):
Nguyễn Bá Chổi (Danlambao) – “Bài viết có cái tựa đề “Tôi không chống cộng” của Nguyễn Hưng Quốc post nơi Đàn Chim Việt đã biến bầu trời đang quang đảng trên đầu tác giả bấy lâu nay bỗng dưng thành trận mưa đá xối xả xuống đầu ông giáo sư!..”
(Ngưng trích)
 
Cả thế giới ngày nay đều rõ, chỉ còn một số rất ít quốc gia vẫn chưa có cơ may thoát khỏi chế độ “Công Sản độc tài toàn trị”.

Riêng ở xứ Tự do Dân chủ, ai nấy cũng biết, khi  NHQ phát ngôn “Tôi không chống Cộng ..” thật ra đã chẳng khiến một anh Tây Ma-rốc nào bị bức tử (!) Tuy nhiên nếu nhìn kỹ, sẽ thấy đương sự cũng rất cẩn thận, dè chừng các phản ứng, nếu có, đưa đến (?); bằng cách rào đón thêm mấy chữ “Chỉ chống Độc tài” trong vế thứ hai của “bức thông điệp!”

Thật ra, dư luận người Việt tị nạn CS tại hải ngoại đã săn sóc khá kỹ lưỡng tới kẻ (động não) phát ngôn như vừa nêu, vì lý do:

Thứ nhất - Một: Nguyễn Hưng Quốc hiện đang định cư ở xứ Kangaroo; tự nhận, “tự xướng”, tức tự xưng mình là trí…thức, (!)

(Trích đoạn viết của ông ta):
…………..

Khác với Chế Lan Viên, tác giả của câu thơ “Khi đứng riêng tây, ta thấy mình xấu hổ”, tôi chỉ thích đứng một mình. Khi phê phán bất cứ điều gì, tôi chỉ đứng từ góc độ một người trí thức; mà trí thức, tự bản chất, nói theo Edward W. Said, là kẻ lưu vong, nghĩa là, nói cách khác, một mình. Viết, tôi chỉ nhân danh chính mình và những gì mình tin là đúng. “Lực lượng” của tôi chỉ có sách vở và kinh nghiệm, kiến thức và lý trí, lương tâm và lương thức. Còn phương tiện, trước, với cây bút; sau, với bàn phím: Ở cả hai nơi, tôi chỉ có chữ. Hết.”
(Ngưng trích)
 
Ấy đấy, đọc được khúc này trong bài báo người ta lại phát hiện thêm một kè tự vỗ ngực xưng là “trí thức”! Có lẽ NHQ phải “la” lên như thế vì sợ thiên hạ nhận lộn là “trí…ngủ”. Tương tự trường hợp xẩy ra năm vừa qua; xuất hiện vài nhóm “trí thức/ ngủ”; thu thập chữ ký của nhau để viết “thư ngỏ”, “kiến nghị xin/ cho” đệ trinh, dâng nạp  lên đám cán ngố tại quận Ba Đình Hà Nội!.

Chuyện mới, “tự xướng” được phát hiện, khiến người ta lại liên tưởng đến một chuyện cũ “tự xưng” đã trải qua; như trường hợp của nhân vật “nhà dzăng ngã 3” ông Tạ.

Lùi lại - chữ ông nhà dzăng hay dùng, (có lẽ bản thân ông ta chỉ thích đi lui hơn là đi tới!); một khoảng thời gian 8, 9 năm về trước, đề cập tới sự kiện một tay hoạt-náo-viên (HNV) vỗ ngực tự nhận mình là “nhà dzăng”! (Cái này không phải là sai! vì ông ta có viết báo, viết truyện, kề cả truyện ngắn, dài lẫn truyện ‘Ma’). Nhưng điều làm dư luận thấy có vẻ “hài” là thái độ “tự xướng” của đương sự. “Tôi là nhà dzăng mà, cô ơi!”; là lời tuyên bố của HNV với một đồng nghiệp cùng đứng trên sân khấu. Ông ta còn rất cẩn thận (đặc biệt chỉ nội trong buổi trình diễn đó) đã nhắc đi nhắc lại ít nhất là 3 lần. trước một hội trường đông nghẹt những người; (có lẽ muốn tránh khỏi bị lẫn với “nhà.. .xí” !) Thái độ đó của đương sự, ai cũng biết vì đã xẩy ra trước cả ngàn con mắt của khán, thính giả trong một “sô” do trung tâm giải trí tổ chức; có “thương hiệu” kèm thêm chữ “ban đêm”.
 
Theo nội dung bài này, người viết chưa biết phải xướng danh ông ta (NHQ) là “nhà gì” để phân biệt (?) nên đành tạm kêu là “nhà trí thức Kangaroo”; thiết nghĩ chắc cũng không mấy khác so với tình cảnh của ông nhà dzăng, cư ngụ tai vùng Ngã 3 ông Tạ (của Sàigòn thuở xưa).
 
Hai - Khi bất chợt phát hiện trên internet bài viết có đề tựa: “Tôi Không Chống Cộng…” của Blog Nguyễn Hưng Quốc; khiến những người Việt di tản tại hải ngoại không khỏi ngạc nhiên. Bấy lâu nay, do sự dễ dãi, kèm thái độ bao dung, NHQ sau khi từ Pháp sang định cư; ông ta đã được tiếp nhận dễ dàng như một thành viên trong cộng đồng “Thuyền Nhân” tại Úc (?).

Quan điểm cá nhân “không-chống-cộng” (!); làm cho người ta nghĩ ngay rằng, hiện tại Hưng Quốc nhờ có cuộc sống ổn định, sung túc (no cơm, ấm cật…) đã quên khuấy đi mất cái lý do vì ai (?) và tại sao (?); tức nguyên cớ khiến đương sự phải chịu chung số phận với những người Việt tị nạn hải ngoại, chấp nhận cuộc sống lưu vong nơi xứ người, sau biến cố Tháng 4 Đen năm 1975. Hậu quả do ngụy quyền CS Bắc việt tuân theo lời dạy của “bát hồ“ lùa bộ đội vào xâm lược miền nam (VNCH).

Một vi hữu (netter) đưa ra nhận xét, có lẽ thuyết phục hơn, rằng ông trí thức này đang cần một ân huệ, xin nhà nước CS Hà Nội ban phát cho (?), vì thế đương sự phải kiếm cách ve vuốt chế độ hiện tại (XHCN CS); hy vọng sẽ được sự chấp thuận cho nhập cảnh; ngộ nhỡ trong tương lai NHQ sẽ lại có dịp hướng dẫn SV bên xứ Úc về VN du khảo (?)
 
Chắc chắn không mấy ai ngạc nhiên khi thấy tác giả lại đưa bài viết lên Internet vào lúc này, trùng hợp với một trong những kế hoạch (Nghị quyết 36) của nhà cầm quyền Hà Nội.

Được biết, vào dịp 30-4 vừa qua, CS Hà Nội đã “định hướng” cho “khâu báo chí” trong nước (thuộc lề Đảng, lề phải), cùng bọn VG/CS nằm vùng ở hải ngoại; hâm nóng lại đề tài cũ rich “Hoà Hợp Hòa Giải” (HHHG).

Thủy chung ai nấy cũng đã biết, nửa thế kỷ vừa qua, từ thuở ra đời của chế độ VNDCCH (thời kỳ đảng Việt minh/ CS) cho đến hiện tại là XHCN CS Hà Nội; phe đảng cầm quyền chỉ muốn Hòa Hợp, tức sự “hợp tác một chiều” đối với những phần tử “không có cái đầu lẫn trái tim” (Lời TT Vladimir Putin nước Nga, để chỉ những kẻ theo CS) nhắm mắt về hùa với chúng. Khởi đầu do từ thời Hồ Chí Minh, sau khi “cướp (được) chính quyền không hề chịu bắt tay Hòa Giải (như đã hứa hẹn) với bất cứ đảng phái hay đối tượng người Việt nào khác; ngược lại ông CT kiêm TBT Hồ Minh còn hạ lệnh ám sát, thủ tiêu; mục đích giết, loại bỏ những thành phần yêu nước; không tuân theo chủ trương của đảng VM/ Cộng Sản! vì chủ tịch Hồ chỉ muốn cai trị độc quyền, “một mình một chợ!”

Thêm một sự kiện khác mới xẩy ra, cũng khiến dư luận quan tâm, có liên quan tới nhân vật tên là Hoàng Duy Hùng (Nghị viên thành phố ở Houston, TX). Trước kia đương sự được biết đến là nhờ lập trường chống cộng; ông ta từng về VN hoạt động, tổ chức đặt chất nổ (?) nhưng thắt bại. Kết cuộc nếm mùi tù đày (một năm rưỡi) của chế độ CS Hà Nội. Sau khi trở lại nơi quê hương thứ hai (Mỹ) Duy Hùng bỗng dưng “động não”, thay đổi thái độ chuyển hướng hoạt động 180 độ ; tuyên bố “chống cộng” theo cách ôn hòa: trực diện tiếp xúc và đối thoại tức chấp nhận lệ thuộc vào vòng quỹ đạo của CS Hà Nội.

Cá nhân Nguyễn Hưng Quốc nào có khác gì hơn!

Từng tự khai trước kia đã về nước, nhưng có hai lần, đặc biệt hướng dẫn SV Úc du khảo VN, đều không được CSVN cho NHQ nhập cảnh (thế là mất toi cả dịp đi “viếng lăng bác”). Mặc dầu vỗ ngực xưng là “trí…thức” nhưng cho tới nay đương sự vẫn chưa đủ “trí” để hiểu được cái lý do (có lẽ là trí thức dỏm!) tại sao bọn ngụy quyền CSVN cấm không cho vào VN? Trong đầu NHQ có lẽ suốt đời vẫn còn “lấn cấn” với câu hỏi tại sao? và tại sao?

 Người ta nhận xét , trong lúc tuyên bố: “Tôi không chống Cộng, mà chỉ chống Độc tài! tức Hưng Quốc tự nhận đóng vai quan tòa (TAND của VC) chỉ kết tội “móc túi”, nhưng mà (NHQ) lại không cần bắt giam “Kẻ cắp” ! 

 Thứ hai - Một: trong số netters, có người nhận xét, “…bài viết của ông (NHQ) dài dòng, tự lặp lại, tự mâu thuẫn, lập luận ngây thơ, nều không nói ấu trĩ, thiếu chứng minh, không thuyết phục được ai,…” 

Đúng thế, tương tự những lần trước đây, NHQ vẫn theo cái lối viết vòng vo tam quốc (?), thứ nhất, thứ hai, thứ ba…,; một, hai, ba, bốn  kèm theo vô số tài liệu tham khảo cùng tên tuổi các nhân vật nổi tiếng, đem trích đăng, đưa vào phần nội dung. Với số tài liệu dẫn chứng cóp nhặt được, một mặt giúp hỗ trợ cho đương sự những điều nhận xét, phân tích và phê bình rồi tiếp theo đưa đến kết luận. Mặt khác, do chủ đích (?) ông trí thức Kangaroo cốt ý “khoe sự giầu có chữ nghiã” (kiến thức) với số đọc giả theo dõi trang Blog của ông ta.

Theo dõi xong phần nội dung (ít nhiều rối rắm) của bức “thông điệp”, cho thấy tác giả tách rời thực thể “Cộng sản” (Cs) và “Độc tài” (Đt) ra làm hai phạm trù (chữ NHQ dùng) do bởi tính-không-phụ-thuộc (!) Thí dụ như “A” với “B” (tạm đơn giản hóa “A = Cs” và “B = Đt”). Do lối giải thích trong bài (người đọc cố mà hiểu lấy), tác giả vì không chọn chống “A” (Cs), chỉ nhằm có chống “B” (Đt); phần giải thích ngược lại, áp dụng cho những người không có “cái đầu” như NHQ!

Một cách suy nghĩ khác, nếu tác giả chọn lối nói đơn giản. thông thường  “chủ từ” bị kết tội mới là quan trọng, cần phải đề cập. Do đó vế thứ nhất (A) không cần thiết nên có thể bỏ mà chỉ giữ vế thứ hai “Tôi chỉ chống độc tài” (tức B) - chấm hết; như thế thì đã chẳng có gì xẩy ra trong giới báo mạng. Cũng không có cả cái hình ảnh nhà trí thức xứ Kangaroo bị nguy hiểm khi phải “đứng dưới cơn mưa đá”; hoặc ghê sợ hơn nữa là bị đứng “giữa hai lằn đạn!”.

Trở lại nội dung của bài báo, NHQ tự hào tuyên bố: “Lực lượng của tôi chỉ có sách vở và kinh nghiệm, kiến thức và lý trí,” - Vì thế chắc chung quanh ông ta đương nhiên phải toàn là những sách, sách và sách …cùng giấy, bút (Keyboard). Tuy nhiên có lẽ vì tự học, nên bị ảnh hưởng bởi nhiều tư tưởng vá luận thuyết cao siêu quá đỗi (!) trong khi tự mình lại thiếu bản lãnh nên lúc rèn luyện công phu, không may bị “tẩu hỏa nhập ma”! NHQ còn quên mất một điều, xem ra đơn giản nhưng cũng không kém quan trọng, đó là: bản chất Độc tài (“B”) đã hàm chứa sẵn trong phạm trù Cộng sản (“A”).

Tóm lại vì “A”, biểu tượng cho một “chủ thể”, trong lúc “B” là “bản chất” (!) Mà bản chất, thông thường, được ẩn chứa trong chủ thể.– Thí dụ: Nhà nước/ Chế độ Cộng sản (X)- Bản chất (sự cai trị) Độc tài/ Phi nhân / Bạo lực v..v. (thể hiện trong từ ngữ “Chế độ Cộng sản Độc tài Toàn trị”)

Hai: chỉ cần một thường dân có học lực trung bình cộng thêm mớ kinh nghiệm sống, cũng có thể hiểu tính “Độc tài”, thông thường là do từ bản chất, sự mê muội về quyền lực của những kẻ đương thời cai trị (tham quyền, cố vị). Mặt khác (bản chất) độc tài còn được sử dụng, mục đích thi hành một ý chí, đường lối, một lý thuyết chính trị (tập quyền, khắt khe) được vạch sẵn. do từ một tổ chức, hay một “Đảng cầm quyền” (thí dụ đảng Cộng Sản); triệt để đàn áp, khai trừ những người không cùng thái độ lẫn chính kiến. “Đảng Cộng sản” cốt giành lấy độc quyền lãnh đạo, cai trị theo cương lĩnh, chủ thuyết của phe nhóm! Chính vì thế “quyền làm nguời” bị khống chế, bóp nghẹt; cho nên Nhân Quyền không hề được tôn trọng dưới chế độ Cộng Sản (Đôc tài) !

Ba: Trái ngược với phần giải thích quanh co, bất nhất của nhà trí thức Kangaroo, bản chất “Độc tài” đã được bao hàm trong phạm trù Cộng sản (chế độ CS độc tài toàn trị); có nghĩa khi nhắc tới “A” đã có sự hiện diện của “B” ở bên trong, mà khỏi cần kiếm đâu xa!

Một thí dụ về nhận xét “chủ trương độc tài toàn trị” hiện diện trong Cương lĩnh Chính trị của Stalin -Joseph Stalin, (1929-53) Thủ lãnh Đảng CS Nga kiêm Chủ tịch nước. Sách lược Stalinism kết hợp đường lối cai trị bằng (a) Khủng bố (b) Độc tài toàn trị.
…… nhà nước, là đặc trưng tập quyền cao độ gắn liền với Đảng. Trong đó Đảng là: Lập Pháp, Hành Pháp và Tư Pháp; công đoàn và mọi chức năng nhà nước và các hình thức xã hội khác; Trong đó Lãnh tụ Đảng có quyền hạn tuyệt đối đã biến thành nạn “sùng bái cá nhân” Stalin, khiến gây nhiều hậu quả sau này. (có khác gì sự sùng bãi lãnh tụ Hồ của đảng CSVN hiện tại)

“Xã hội duy trì kỷ luật bằng cự tin tưởng mù quáng vào sự anh minh (?) của lãnh tụ và khiếp sợ bị khủng bố…:” (Stalinism)
 
 
Tính “độc tài” đã thể hiện bằng đường lối “Tập quyền cao độ” theo lý thuyêt Stalin, khiến [1] những ai sống trong chế độ Cộng sản mà vẫn còn đòi ‘Tam quyền phân lập”’ như trường hợp Luật gia Cù Huy Hà Vũ với “sự kiện 2 bao cao su đã qua lần sử dụng”; được kể là một sự việc không tưởng! Nhất là những người còn đang “bị” nhóm cầm quyền CS nhồi sọ, khủng bố; kết quả mất hết sáng suốt, khiến không còn hiểu được căn nguyên và cấu tạo của chế độ đó ra làm sao? xấu tốt thế nào?

Trích đoạn một bài viết về cuộc phỏng vấn ‘bát Hồ’, Chủ tịch Đảng Viêt Minh (thập niên ‘40), dẫn chứng cho tính độc tài của CS (VN) như sau:

Trong buổi phỏng vấn ngày 25 tháng 6 năm 1946, Hồ Chí Minh đã trả lời đảng viên Xã hội Daniel Guérin về cái chết của ông Tạ Thu Thâu (bị thủ tiêu theo lệnh của Hồ) như sau: “Đó là một nhà ái quốc và chúng tôi thương khóc ông... Nhưng tất cả những ai không theo con đường tôi đã vạch đều sẽ bị đập tan tiêu diệt”.

“Con đường của Hồ Chí Minh và của đảng CSVN là con đường quyền lực độc tài, không có cộng tác, không có đối lập, không có nhân nhượng. Tất cả phải ở dưới tay đảng, phải làm công cụ cho đảng, phải lót đường cho đảng đến chiến thắng vinh quang,…”
(Ngưng trích)

Một thí dụ khác về cơ chế Độc tài Tập quyền cho thấy Quốc hội CS Hà Nội, mặc dầu là cơ quan Lập pháp, một trong (3) Tam Quyền (nhưng Nhất lập); trung tâm hội họp của các Đại biểu dân (ĐBND). Thực tế QH do Đảng CS nhà nước tồ chức, điều hành và kiểm soát. Được biết số nhân sự của Đại biểu Nhân dân, hơn 90% là cán bộ đảng viên được BCT lựa chọn và chỉ định cho dân bầu. Hơn nữa trong số 90% Đại biểu QH, có mặt đầy đủ các cán bộ thuộc Bộ Chính trị T.Ư. Đảng CSVN.

Sự kiện tự đặt (họ) Đảng CS vào vị trí trên hết cả 3 Quyền, kiểm soát cả Hành pháp, Lập pháp  lẫn Tư pháp; khiến NHQ không thể chối cãi để biện hộ rằng chế độ CSVN không độc tài, và vì thế nhà trí thức Kangaroo không chống Cộng!

Đọc thêm một tài liệu gần đây nhất để biết:   

(Trích đoạn) Cuộc nói chuyện với Giáo su Tương Lai:

“Ông Nguyễn Phước Tường nói với ký giả Thomas Fuller; “Karl Marx là một nhà tư tưởng vĩ đại, nhưng nếu đời đừng có Marx, thì số phận Viẹt Nam đã khá hơn.” Nhà báo đã đưa câu này lên tờ The New York Times.

Thomas Fuller là phóng viên phụ trách vùng Á châu của 2 tờ The New York Times và International Herald Tribune; và ông Tường -giáo sư Tương Lai, 77 tuổi- là cố vấn cho 2 đời thủ tướng Việt Nam Cộng Sản [nhóm tư vấn các thủ tướng Việt Nam là Võ Văn Kiệt và Phan Văn Khải.]; Fuller đã đến tận nhà để gặp ông Tường.

Ông (GS Tương Lai) nói với Fuller: “Việt Nam hiện theo chính sách độc tài của một đảng duy nhất; sống trong ruột của chế độ (Cộng sản), tôi hiểu toàn bộ những sai làm, những hụt hẫng, những thoái hóa của nó. Nếu không được chấn chỉnh, nó sẽ tự sụp đổ.”
(Ngưng trích)

Có một nhận xét về cách hành văn, xin nhắc lại, NHQ vẫn theo cái lối viết vòng vo tam quốc. Mới đoạn trên tác giả bênh vực Marx…chỉ kết tội từ Stalin, Lenin nhất là Mao (không đề cập tới Hồ, của CSVN ?). Đến phần tiếp theo trong bài viết, NHQ kể tội tuốt tuồn tuột từ trên xuống dưới.

(Tích đoạn)

Về phương diện thực tiễn, với tư cách một chế độ, chủ nghĩa Cộng sản có năm đặc điểm chính trên bình diện tổ chức. Một, đảng Cộng sản nắm độc quyền lãnh đạo; hai, đảng ấy được tổ chức một cách chặt chẽ với một thứ kỷ luật thép từ trên xuống dưới; ba, kinh tế hoàn toàn tập trung, mọi quyết định, kể cả về giá cả thị trường, đều do cấp trên quyết định; bốn,
Đoạn trích dẫn thêm của tác giả: 
“Thứ nhất….
…..........
Thứ hai, ngoài chuyện bất bình đẳng, chế độ Cộng sản, qua hơn 70 năm tồn tại, đã chứng tỏ sự tàn bạo vô tiền khoáng hậu. Những nhà lãnh đạo Cộng sản như Lenin, Stalin, Mao Trạch Đông, Pol Pot, Fidel Castro…” (Quốc quên không đưa tên Hồ chí Minh của CSVN. Tại sao lại thiếu tên Hồ trong danh sách những tên tội phạm này?)
……..
“…..Hậu quả là chế độ Cộng sản trở thành một chế độ đứng đầu trong danh sách giết người trong suốt cả thế kỷ 20. Họ giết người còn nhiều hơn cả chế độ phát xít và Nazi. Bàn tay của Stalin và Mao Trạch Đông còn nhuộm nhiều máu hơn cả bàn tay của Hitler. Trong cuốn The Black Book of Communism: Crimes, Terror, Repression do Stéphane Courtois và nhiều người khác biên tập (4), các tác giả ước tính tổng số nạn nhân bị giết chết dưới các chế độ Cộng sản trên thế giới kể từ năm 1917 đến năm 1991 là khoảng 100 triệu người, bao gồm khoảng 20 triệu ở Nga, 65 triệu ở Trung Quốc, hai triệu ở Campuchia, hai triệu ở Bắc Triều Tiên, một triệu ở Đông Âu, v.v..”
Ở VN (CS): 1 triệu 7 trăm ngàn nhân mạng; tại đây: http://tunhan.wordpress.com/2013/03/18/cuu-cs-danh-gia-toi-ac-cua-ho-chi-minh/
(Ngưng trích)

 Vào đầu kỷ nguyên mới năm 2000, một sự kiện vừa xẩy ra do:

“Quyết nghị số 1481, ngày 25-01-2006 của Hội Đồng Nghị Viện Âu châu đã công bố:

 (Trích đoạn):

“”Điều 9: “Các chế độ độc tài toàn trị còn lại trên thế giới vẫn tiếp tục gây tội ác. Không thể dùng quan điểm quyền lợi quốc gia để biện hộ, lấp liếm sự lên án của cộng đồng nhân loại với các tội ác của các chế độ toàn trị này. Quốc hội chung châu Âu cực lực lên án tất cả mọi vi phạm quyền con người trong các chế độ cộng sản, coi nó như là tội ác chống nhân loại…

Những phần, đoạn tóm lược trên đây, hầu hết được trích dẫn trong bài viết của Nguyễn Hưng Quốc. Không cần nhắc lại, người ta đã hiểu rõ được sự dối trá, bịp bợm, tính chất độc tài, phi nhân, dã man, thuộc tội giệt chủng của Đảng CSVN. Nhưng nhà trí thức Kangaroo, ngược lại xác nhận không cần phải chống (!), không cần phải chấm dứt cái chế độ Cộng Sản khốn kiép này! Trong khi thế giới đã khai tử “Nó”; như CS Nga (đất nước cha đẻ) và những nước CS Đông Âu; đã đồng loạt rục bỏ “Nó” vào thùng rác kể từ cuối thế kỷ vừa qua.

*

Trước khi tạm chấm dứt bài viết, tác giả xin trich đoạn phần chẩn bênh của một vị Bác sĩ giành riêng cho ông trí thức Kangaroo.

(Đọc tại: NGUYỄN HƯNG QUỐC MẮC BỊNH UNG THƯ LOẠN TRÍ - CHỈ CÓ DẤU TÌNH SẦUMAY RA MỚI TRỊ ĐƯỢC./- Mt68; Labels: VCNVNguyenHungQuoc)

(Trích đoạn)

Cung cách trình bày lý luận của ông Nguyễn Hưng Quốc có giá trị rất lớn trong chẩn đoán tâm thần học. Vừa mới bảo là không thích từ “chống“ nhưng ngay trước đó - trong đầu đề bài viết - chính mình lại viết “chống“ rồi sau đó, ung dung viết “không chống“. Triệu chứng học tâm thần cho biết tác giả mắc bệnh loạn trí năng (dysgnosie), loạn trí nhớ (dysmnésie); nói nôm na là viết sau quên trước. Là nhà giáo giảng dạy Việt ngữ ở bậc Đại học Úc Đại Lợi nhưng ông Nguyễn Hưng Quốc sử dụng dấu phấy, dấu chấm và chữ “và“ trong câu văn Việt ngữ sai văn phạm, như tác giả Vũ Trọng Khải chỉ rõ. Đây là triệu chứng dysgrammatisme (thất điều ngữ pháp). Mắc chứng thất điều ngữ pháp, bệnh nhân dùng những chữ vô nghĩa, bố trí từ hỗn loạn, không có liên quan ngữ nghĩa, bất tuân cú pháp, bất chấp ngữ pháp. Có người bênh vực ông Nguyễn Hưng Quốc và cho rằng viết theo kiểu như thế mới là thông thái, cao siêu, tài ba. Không phải vậy. Ngôn ngữ có những qui ước phải được tôn trọng, hành văn có những những luật lệ phải được tuân thủ. Viết sai văn phạm không phải là thông thái, càng không phải là trí tuệ. Cũng có khi khoa tâm thần học dùng thuật ngữ dysgraphie (loạn năng viết) để chẩn đoán bệnh ông Nguyễn Hưng Quốc. Dysgraphie hàm nghĩa khả năng diễn tả ý tưởng qua cách viết câu văn, qua cách viết ra chữ bị tổn hại.
……..”
Ngưng trích)

- HẾT -

Thiện ngôn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét